Cho không biếu không (Thứ Năm Tuần 14 Thường niên)

56

CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG

Thứ năm tuần 14 TN Mt 10, 7-15

 

indexNgười xưa nói rằng : của rẻ là của ôi ! Câu thành ngữ ấy như muốn nhắc nhở : thứ ngon, bổ, rẻ, là thứ chẳng ra gì ! Biết bao sản phẩm gần hết hạn sử dụng, được bày bán giảm giá ở siêu thị, ở các vùng nông thôn; không thiếu những hàng may mặc kém chất lượng, bị lỗi thời được giảm giá 50%…. Trong ý tưởng đó, xã hội cũng xuất hiện những kinh nghiệm cụ thể : đồng tiền đi trước đồng tiền khôn. Đúng, nếu biết chuẩn bị trước, xác suất công việc luôn mang lại kết quả tốt đẹp hơn, quan niệm hòn đất ném đi hòn chì ném lại là thế.

Trong tinh thần người phục vụ, Đức Giêsu hôm nay chỉ thị cho các học trò đừng bao giờ để cho các giá trị vật chất chi phối sứ mạng người tông đồ. “Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường…..vì thợ thì đáng nuôi ăn”. “Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”. Mệnh lệnh đó, lời nhắn nhủ ấy, Chúa Giêsu gợi mở cho các học trò, cho chúng ta hôm nay về “nét đặc trưng” của người tông đồ phải có là : tinh thần yêu mến, phục vụ.

Các nhà hiền triết vẫn cho rằng : lời hay, việc phải, ví như viên gạch, xây dựng con người lên cao; lời sai, việc quấy ví như con sâu, con mọt, phá hủy con người đến tàn lụi ! Làm sao ta có thể nói thuyết phục, khi việc làm chúng ta mâu thuẫn với những gì ta đang sống. Ai có thể cho người anh chị em mình tiền bạc, trong khi mình đang bữa no bữa đói ?

Chẳng ai có thể chia sẻ những kinh nghiệm quí báu về tình yêu Chúa, nếu người ấy không biết đến Đức Kitô là ai ! Con người ta ở đời bị chi phối đến lạ lùng về tiện nghi vật chất, được no đủ, rồi lại muốn của ngon vật lạ; được đủ ăn đủ mặc, lại muốn có tí để phòng thân. Được sức khỏe, khả năng, lại mơ ước có chức trọng quyền cao hơn để dễ bề phục vụ cống hiến ! Nói dối mãi trở thành quen miệng, phá phách mãi trở thành quen tay.

Chúa Giêsu rất cần các học trò tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân, Chúa thao thức là cả nhận loại được thấy, và nhận được ơn cứu độ. Nhưng trên hết, người môn đệ của Chúa chỉ có thể “cho không, biếu không” : tình yêu, sức khỏe, thời giờ, nhiệt huyết phục vụ, khi người ấy biết tu thân, sửa sai mình, để được biến đổi nên môn đệ của Đức Giêsu.

Chúng ta cũng phải nhận rõ rằng “nói hay và làm phải là hai việc phải làm để tu thân tích đức”. Trước những sai trái, cường quyền và bạo lực, ta không thể im lặng làm thinh; trói tay không muốn làm, đâu thể gọi là tu thân, là tích đức được. An bình không phải tự nhiên mà có, muốn là học trò của Đức Giêsu, muốn cho không, biếu không, nhất định phải trở nên người tông đồ của Đức Giêsu.

Không bao giờ có sự bình yên mà không chiến đấu, cũng chẳng có thể biếu không, cho không ai được, nếu tinh thần mến yêu phục vụ của ta chỉ thuần túy là mưu mô chiếm đọat. Chúng ta hãy tự suy xét, có bao giờ tôi tự do, hạnh phúc, mà tôi không trải qua gian nan, thử thách ? Có khi nào chúng ta là người phục vụ Tin mừng mà lòng trí ta không hề có Đức Kitô ? An bình là mục tiêu của mọi hoạt động, phục vụ, trong nỗ lực hiệp thông với Đức Kitô là Thầy là Chúa. Amen.

 

Lm. Jos.DĐH, Gp. Xuân Lộc