Mùa Vọng năm nay, chúng tôi được khởi động với một chuyến trải nghiệm thật đặc biệt, và cho những con người rất “đặc biệt”. Họ là những người mà khi chúng tôi gặp thì gọi với lại mà nói: “Cô đẹp ơi! Chồng em nó bỏ em rồi! Cho em xin cái kẹo đi cô”… Những lời nói đó như đưa họ trở về với tuổi thơ. Họ khao khát; họ hy vọng; và họ đợi chờ … Họ thật sự khao khát đợi chờ một điều gì đó đến với cuộc sống của họ.
Như mỗi người chúng tôi đây, khi bắt đầu bước vào Mùa Vọng, ai cũng có một sự chờ đợi của riêng mình – chờ đợi một ai đó đến và ở lại với mình. Sự chờ đợi đó được thể hiện qua từng ngày sống, từng việc làm, từng suy nghĩ… Và có lẽ, những con người nơi trại Tâm Thần mà nay chúng tôi gặp gỡ, họ cũng có sự chờ đợi của riêng họ. Họ chờ đợi gia đình, bạn bè, chờ đợi những món quà, những lời động viên…và điều quan trọng là họ khao khát mình được tự do giống như bao người khác.
Mặc dù họ bị tâm thần, nhưng không có nghĩa là họ mất đi nhu cầu được quan tâm, được chia sẻ và được yêu thương. Còn chúng tôi, chúng tôi mong muốn được chia sẻ tình yêu thương đó. Vì thế chúng tôi đã tìm đến họ, trao cho họ những món quà tinh thần. Đó chỉ là những lời ca tiếng hát; những lời động viên; và những câu chuyện hài hước… để phần nào giúp họ quên đi nỗi cô đơn và sự buồn chán. Cho dù đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi kèm theo những món quà bé nhỏ, nhưng chúng tôi đã trao cho họ bằng tất cả tình yêu.
Sự chờ đợi của họ và niềm khao khát cho đi của chúng tôi đã được hòa quyện vào nhau trong Tình yêu của Đức Kitô. Tình Yêu đó đã xua tan những khoảng cách, những rào cản để rồi đây chúng tôi trở thành một gia đình hiệp nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thanh Tuyển sinh MTG.Thủ Đức