Cho con đôi mắt sáng

54

embeTừ trước đến giờ, tôi vẫn luôn thấy một điều đương nhiên : tôi là một người bình thường. Cho đến một hôm…

Tiếng hát em cất lên, ngọt ngào, sâu lắng khiến tôi cảm nhận rằng em đã giúp tôi rất gần Chúa. Em hát đáp ca, em đọc bài đọc bằng chữ nổi. Em thổi sáo. Tiếng sáo dặt dìu chạm vào cõi lòng tôi. Tôi thấy em bước lên cầu thang, nhanh nhẹn và hoạt bát. Tôi chưa kịp tránh đường để em đi thì em đã tránh sang một bên cách mau lẹ. Em phản ứng nhanh nhẹn khiến tôi ngạc nhiên. Em dẫn các bạn của mình đi lại. Các bạn của em cũng hát rất hay, đàn rất giỏi và có thể tự đi lại một mình, tuy không nhanh nhẹn bằng em. Tất cả các em đều là người khiếm thị. Em còn phụ giúp chúng tôi dọn dẹp bàn ghế sau bữa tiệc. Em vui vẻ, khiêm tốn. Nghe chúng tôi khen em hát hay, thổi sáo giỏi, em chỉ cười cách khiêm tốn. Tôi nhìn thấy em nhiệt tình trong mọi công việc, làm đến nơi đến chốn. Ngẫm lại mình, tôi thấy hổ thẹn với em quá.

Tuy có đôi mắt sáng nhưng tôi chưa nhìn thấy nhu cầu của người khác. Tôi chưa nhìn thấy người khác cần được giúp đỡ. Nhiều khi thấy đó mà sao đôi chân cứ mãi ở yên một chỗ. Mặc cho con tim thúc đẩy, tiếng lương tâm thúc bách, tôi vẫn nhiều lần chậm chân khi giúp một ai đó. Tôi sáng mắt nhưng tôi còn lười biếng trong học tập, trong công việc. Tôi còn trễ nải và thiếu lửa mến. Sao tôi thiếu kiên nhẫn với mình và với người khác như thế ? Khi học bài, khi làm việc, tôi còn ngại khó, sợ khổ, sợ vất vả, mất thời gian. Và rồi… tôi không còn là mình nữa. Nhìn em làm việc, nghe em hát, em thổi sáo, tôi thấy cảm phục em nhiều lắm. Một người sáng mắt và cơ thể khỏe mạnh như tôi mà còn gặp nhiều khó khăn, huống gì là em, một người khiếm thị. Tôi nghe lời Chúa Giêsu rằng : “Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt” (x. Mc 9, 49). Con mắt thể xác thì sáng nhưng con mắt tâm hồn còn tối thì làm sao tôi có thể nhìn thấy Chúa nơi người anh chị em mình được ? Còn em, tuy đôi mắt thể xác của em không lành lặn nhưng đôi mắt tâm hồn em thật đẹp. Em nhìn và hiểu người khác bằng con tim, bằng đôi mắt tâm hồn, bởi vì em luôn có Chúa nơi mình. Tạ ơn Chúa đã ban cho em và các bạn em điều đó !

Lạy Chúa ! Con xin Chúa ban cho đôi mắt tâm hồn của con sáng rõ để con nhìn thấy Chúa nơi những người con gặp gỡ và nơi từng biến cố đời con. Xin ban cho con trái tim biết rung cảm và mạnh mẽ với tình yêu của Chúa. Xin Chúa dạy con trở nên trẻ nhỏ trong Chúa. Amen.

Bông hồng nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG.TĐ