Năm phụng vụ Năm A đã khép lại. Cánh cửa mùa Vọng được hé mở, mời gọi mỗi người chúng ta bước vào 1 cuộc hành trình chờ đợi. Đây cũng là lúc thuận tiện để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân mình. Tôi đang chờ đợi ai? Hay tôi đang chờ đợi điều gì nơi cuộc sống này chăng?
Vì tình yêu đối với loài người tội lỗi. Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, ngự xuống nơi cung lòng Mẹ Maria. Ngôi Hai Thiên Chúa cũng đã chờ đợi. Người chờ đợi chín tháng mười ngày trong lòng Mẹ để rồi Người bước vào đời nơi máng cỏ nghèo hèn. Không dừng lại ở đó, cuộc đời của Người vẫn luôn chờ đợi. Người chờ đợi đến 30 tuổi, Người mới bước vào cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng. Rồi Người lại chờ đợi, chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá để cứu chuộc loài người.
Chúa Giêsu đã luôn chờ đợi để thực hiện thánh ý Chúa Cha. Còn tôi thì sao, tôi đang chờ đợi điều gì trong mùa Vọng này?
Cuộc sống hằng ngày tôi vẫn luôn chờ đợi.
Là một sinh viên Công Giáo đang ôm ấp ước mơ trở thành một “nữ tu Dòng Mến Thánh Giá”, tôi chờ đợi ngày tôi sẽ tốt nghiệp ra trường, chờ đợi những bước tiến rõ nét hơn trên con đường ơn gọi của tôi. Nhưng quan trọng hơn, mùa Vọng đang hy vọng tôi chờ đợi một điều trọng đại hơn thế: tôi cần chờ đợi “Con Người” – Đấng mà tôi khao khát đi theo, chọn gắn bó với Người đến với riêng tôi. Tôi chờ ngày Người sẽ đến trong vinh quang.
Ngày đó, tôi sẽ hân hoan mở cửa ra đón Người, hay tôi sẽ đóng thật chặt cửa lại, hoặc sẽ thất hẹn với Người… Tất cả tùy thuộc vào chính sự chuẩn bị của tôi ngay lúc này.
Lạy Chúa, mùa Vọng đã về, con nguyện xin Chúa ban cho con biết sẵn sàng bước vào cánh cửa tình yêu của Chúa đang hé mở đợi chờ. Xin cho con biết chuẩn bị tâm hồn và chờ đợi Đấng Tình Quân của mình. Để ngày Người đến, con sẵn sàng cùng Người bước vào dự tiệc Nước Trời. Nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng cho những người luôn thức tỉnh và cầu nguyện.
Maria Phan, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức