“CHIẾN BINH” CỦA TÔI
Tôi thật ngốc và đáng tội, khi có lần tôi hỏi Ba với vẻ dạy đời : “Sống trên đời, đâu là giá trị cuộc sống vậy Ba ?”. Ba im lặng. Với thái độ giận hời, tôi nói với Ba : “Đó chính là tình yêu và để có được tình yêu thì phải có sự hi sinh và chiến đấu. Vậy mà, Ba lúc nào cũng say xỉn, không một chút nào là hi sinh, chiến đấu cả”. Nhưng bây giờ, tôi muốn cho mọi người biết rằng : “Trong tình yêu, Ba tôi là “chiến binh” dũng cảm”.
Vào một buổi chiều tháng giêng, tại “mặt trận” tấm phảng “li văng”, tôi tình cờ gặp một “chiến binh” kỳ lạ : không áo giáp sắt, không một thanh gươm, trên người chỉ có cái quần dài tới gối. Hình ảnh đó đã để lại trong tôi rất nhiều suy tư.
“Chiến binh” tâm sự : “Hình như Chúa không nghe và nhận lời cầu nguyện của Ba !”. Chưa dứt lời thì hai dòng lệ không thể giấu được nữa, “chiến binh” nói với nét mặt đầy thất vọng : “Ba muốn bỏ rượu lắm, Ba đang cố gắng chiến đấu vì Ba cũng muốn yêu và được yêu. Ba buồn nhiều lắm !”. Cứ thế hai dòng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt người “chiến binh” bại trận.
Sau những lời tâm sự của “chiến binh”, lòng tôi như muốn hét lên : “Tại sao ? Tại sao giờ đây tôi mới hiểu ? Ba không phải là một “con sâu rượu” mà Ba là một “chiến binh” dũng cảm nhưng Ba đang phải chiến đấu trong cô đơn. Chính điều này đã làm Ba bại trận trong men say.
Ngay lúc đó, tôi muốn nói với “chiến binh” kỳ lạ rằng : “Ba ơi ! Ba không cô đơn, con yêu Ba, Ba không chiến đấu môt mình đâu, còn có con nữa”, nhưng tôi đã không nói. Tôi chỉ thầm bên tai “chiến binh” những lời thật “quân sự” : “Để có chiến thắng thì người chiến binh phải can đảm dám đứng lên từ nơi mình thất bại, tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu và đừng bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại chỗ mình ngã xuống”. Ba say nhưng tôi biết lòng Ba thật tỉnh. Tôi nói với “chiến binh” : “Chúa không bỏ rơi hay để cho chiến binh của Người chiến đấu một mình. Chúa muốn chiến binh của Người kiên trì trong cầu nguyện, trong chiến đấu để trở thành một chiến binh dũng cảm. Dòng lệ thôi rơi, “chiến binh” hỏi tôi : “Vậy là Ba phải cầu nguyện nhiều hơn nữa ?”. “Dạ !” – tôi đáp. Thế rồi “chiến binh” thiếp đi trong men say vì quá mệt mỏi.
Giờ đây, khi viết về “chiến binh”, tôi chỉ biết khóc và hối hận. Từ nay, tôi sẽ không còn xấu hổ khi nghe ai đó nhắc đến tên người “chiến binh” dũng cảm của tôi – ông Đông “say”, hay ai đó hỏi tôi : “Con ông Đông “say” phải không ?”, bởi chính từ nơi “chiến binh” của tôi “ngày say, tối xỉn” đã cho tôi trở thành người tự lập và cho tôi hiểu rằng : tình yêu chia sẻ cần thiết như thế nào trong cuộc sống.
Ba ơi ! Ba không phải là một “chiến binh” cô đơn bởi đời Ba có Chúa và có con bên cạnh. Con yêu Ba !
Bé Con
Thanh Tuyển viện MTG. Thủ Đức