Chiếc túi nilon và cây bắp cải

184

Một buổi sớm tinh sương nọ, khi mặt trời vừa giật mình thức giấc và chậm rãi dọi xuống những tia sáng lung linh đầu tiên. Trong vườn rau sau nhà, có một cây bắp cải cũng vừa thức giấc vươn mình sau một đêm yên bình. Bắp cải tận hưởng mùi âm ẩm của đất, mùi thơm nhè nhẹ của khóm hồng. Nó thích thú lắng nghe tiếng rúi rít của bầy chim sẻ đang thoăn thoắt truy lùng mấy con sâu trốn rất kĩ trong kẽ lá mồng tơi. Nó háo hức ngắm nhìn bầu trời quang mây và chờ đợi ánh nắng chiếu sáng những giọt sương đêm còn đọng trên mình nó.

Đang tận hưởng một buổi sáng yên bình như tranh vẽ – theo trí tưởng tượng của bắp cải – thì một chuyện không may xảy đến với nó. Không biết từ đâu, một chiếc túi nilon bay tới, phủ kín lên cả người nó. Chiếc túi không thể bay đi vì quai túi đã mắc vào gốc của bắp cải. Nó cố nghiêng mình thật thấp để chiếc túi có thể tuột khỏi gốc. Nhưng không có gì thay đổi, chiếc túi nilon vẫn trùm kín cả thân mình nó. Bắp cải tức giận nói với chiếc túi nilon:

  • Này, cậu không thấy là cậu đang làm phiền tớ hay sao?

Túi nilon ngại ngùng đáp:

  • Tớ biết chứ, nhưng tớ không thể tự mình bay đi, phải có gió hay một ai đó nhấc tớ lên…!

Bắp cải nghe thế liền dịu giọng, hỏi:

  • Cậu từ đâu tới?

Túi nilon có vẻ buồn buồn, nó thủ thỉ kể cho bắp cải nghe câu chuyện của nó:

  • Tớ được sinh ra trong một nhà máy. Người ta xếp tớ chung với rất nhiều những chiếc túi nilon khác và mang tớ vào cửa hàng. Ở đó người ta dùng tớ để đựng những thứ họ mua được và mang về nhà. Rồi sau khi lấy mọi thứ ra, họ đã…

Nói tới đây, bỗng dưng giọng của nó lạc đi, nó rưng rưng nước mắt. Bắp cải lúng túng nhưng nó hiểu chuyện gì đã xảy ra với chiếc túi nilon này. Nó hỏi:

  • Thế cậu sẽ không dùng được vào việc gì nữa à?

Túi nilon đáp:

  • Thường thì không

Bắp cải thắc mắc:

  • Thế cậu sẽ đi đâu, sẽ làm gì?
  • Tớ cũng không biết, nhưng…Túi nilon ấp úng.

Bắp cải hỏi dồn:

  • Nhưng sao?
  • Nhưng… tớ không như cậu, tớ tồn tại rất lâu, rất lâu… có khi đến cả 500 năm! Hơn nữa, người ta nói tớ làm cho môi trường ô nhiễm…!

Bắp cải choáng váng, nó không thể tưởng tượng một thứ có thể tồn tại lâu như thế trên trái đất này. Nó chỉ tận hưởng cuộc sống của bắp cải trong khu vườn này khoảng ba tháng, rồi sau đó sẽ được người ta cắt đi, và nó hạnh phúc vì phần còn lại của nó sẽ tan rã rồi hòa vào đất. Nó tự nhủ: “Sống lâu như thế thì thật là chán”.

Bắp cải cảm thấy ngột ngạt khi bị túi nilon trùm kín cả thân mình. Nó tưởng tượng ra cảnh mình sẽ héo tàn, chết yểu, nếu không có ai lấy chiếc túi nilon ra khỏi người nó.

Bạn thân mến, tất cả chúng ta đang phải trả một món nợ – món nợ môi sinh. Mỗi hành động của chúng ta đang góp phần trả nợ hay chồng chất thêm vào món nợ ấy. Hãy khôn ngoan và đối xử tử tế với môi trường mà chúng ta đang sống, với hành tinh của chúng ta, từ những hành động bé nhỏ mỗi ngày. Hãy không ngừng cảm tạ Thiên Chúa tình yêu về món quà là trái đất này. Và do đó, hãy cùng nhau trân quý món quà ấy, bạn nhé!

Therese Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức