Tết Trung Thu sắp đến, Bé thèm có một chiếc lồng đèn để đi chơi với các bạn. Suốt bữa cơm tối, thấy Bé xụ mặt ra, ba nó lên tiếng: “Sao hôm nay con ăn ít vậy?”. Bé nũng nịu ôm lấy cổ ba, cô bé con cố làm vẻ mặt thật đáng thương để được ba mua lồng đèn cho: “Ba ơi, ba mua cho con một chiếc lồng đèn đi. Con thích cái lồng đèn máy bay màu đỏ giống nhỏ Hồng ấy”. Ba vỗ về Bé: “Ừ để bữa nào ba mua cho”.Bé không chịu nghe lời ba, nó nhất quyết đòi cho được chiếc lồng đèn: “Không! Ba đi mua bây giờ đi. Lúc nào ba cũng nói vậy hết. Cả xóm chỉ có con là không có lồng đèn thôi”. Ba cố thuyết phục Bé: “Bây giờ tối rồi, để ngày khác ba đi bán về rồi ba mua cho. Ba hứa đấy!”. Bé vừa khóc vừa la to: “Ba nói xạo không à. Hồi trước ba cũng nói là cho con đi học, thế mà ba có giữ lời đâu. Con giận ba, con không thèm chơi với ba nữa”. Bé nói rồi leo lên giường nằm khóc ngon lành, chẳng ai dỗ được nó. Nó cũng giận luôn cả mẹ. Khóc đã rồi, Bé ngủ lúc nào không biết.
Ba Bé đưa tay lau mấy giọt nước mắt còn nóng hổi trên đôi má bầu bĩnh của nó. Bé đâu biết có một bàn tay cứng rắn, thô ráp khẽ vuốt lại mái tóc đã ướt nhèm vì nước mắt. Bé còn nhỏ quá, nó làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của ba má nó. Nhà Bé nghèo lắm, ba đi bán kẹo kéo, còn mẹ ở nhà bào rau muống thuê cho người ta. Ba má Bé cố chắt chiu từng đồng một để đủ tiền cho con đi học. Tội nghiệp con bé, sáu tuổi rồi mà chưa được vào lớp Một. Nhìn con ước ao có cái lồng đèn cũng không mua được cho con, lòng dạ người cha cảm thấy chua xót…
Mấy ngày sau, Bé đang chơi lò cò với các bạn, thấy ba đi bán kẹo về từ xa, Bé chạy nhanh ra đón ba: “A ba về! Ba về…”. Ba nhấc bổng Bé lên và nói: “Hôm nay ba có quà cho con đấy. Ba con mình vào nhà đã, rồi ba cho con xem”. Bé nhắm mắt lại như lời ba yêu cầu, trong đầu nó tưởng tượng ra đủ mọi sự nó yêu thích. “Mở mắt ra nào, con có thích không?”_ Ba vui vẻ trao quà cho Bé. Bé ngạc nhiên cầm món quà của ba, nó tròn xoe đôi mắt nhìn ba: “Cái gì vậy ba?”. Ba tự hào khoe với Bé: “Lồng đèn của con đấy, con thấy nó giống chiếc máy bay không?”. Nhìn chiếc lồng đèn làm bằng bọc nilon, lại chẳng giống máy bay tí nào cả, nó tỏ vẻ không hài lòng: “Lồng đèn gì mà xấu, chẳng giống máy bay gì hết. Con không thích. Con không thèm chơi cái lồng đèn này đâu. Sao ba không mua cho con cái lồng đèn đẹp như mấy đứa trong xóm ấy”. Nó vừa nói vừa quăng chiếc lồng đèn ra xa, ngay trước mặt ba nó. Một lần nữa, nó làm ba nó buồn. Cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh gia đình, ba không dám ôm nó vào lòng như mọi khi. Câu nói giận dỗi của đứa con gái bé bỏng làm người cha chìm sâu vào cái khoảng không vắng lặng của tâm hồn.
Sức khỏe của ba Bé ngày một yếu đi. Cái nghèo, cái khó của gia đình càng làm ba nó sa sút tinh thần hơn. Bé thấy ba không đi bán nữa, cứ nằm bệnh trên giường, Bé buồn lắm. Bé nắm tay ba gọi dậy để chơi với Bé. Sờ thấy vết sẹo to dài xấu xí ở tay ba, Bé hỏi mẹ với nét mặt sợ sệt, nó không dám cầm tay ba nữa: “Má ơi, tay ba có cái gì thế? Hồi trước ba đâu có cái này đâu”. Mẹ xoa đầu Bé, âu yếm nói: “Ba con vót tre làm lồng đèn cho con nên bị dao làm cho đứt tay đấy, nhưng mà bây giờ…ba không còn làm lồng đèn cho con được nữa rồi”. Nghe giọng nói nghẹn ngào không nên lời của mẹ, Bé khóc, Bé hối hận lắm, Bé muốn ba dậy chơi với Bé. Bé lay ba, lay mãi ba mới chịu động đậy cái đầu, mở mắt ra nhìn Bé: “Bé ngoan của ba, ai dám bắt nạt con thế?”. Bé vừa mếu vừa xin lỗi ba: “Ba ơi, ba bị ốm hả? Có phải ba đi làm nhiều quá nên bị ốm không? Con xin lỗi ba, con không đòi mua lồng đèn nữa đâu. Con cũng không đòi đi học nữa. Ba dậy chơi với con đi”. Ba khẽ nhếch miệng cười với Bé. Ba biết là…chẳng bao lâu nữa, ba không còn được cõng Bé trên vai vì căn bệnh ung thư sắp lấy đi mạng sống của ba. Ba mong muốn được nhìn thấy ngày Bé đi học. Mấy bữa nay, ba có một giấc mơ đẹp: Ba và Bé cùng đi rước đèn Trung Thu và chính tay ba dẫn Bé đi học.
Thế là Trung Thu năm ấy cũng qua đi, những ngày tháng cuối cùng của ba luôn có Bé bên cạnh. Bé kể đủ thứ chuyện cho ba cười, nó còn xí phần đút cơm cho ba ăn nữa. Ngày Trung Thu, Bé cầm chiếc lồng đèn tự tay ba nó làm đi khắp nơi trong nhà. Ánh sáng ấm áp từ ngọn nến bé xíu mãi đọng lại trong đôi mắt ba nó. Sự hồn nhiên và nét trẻ con tinh nghịch của nó xua tan bầu khí ảm đạm trong gia đình.
Bé giữ chiếc lồng đèn ba tặng như một báu vật. Mỗi năm đến Tết Trung Thu, Bé tự hào cầm chiếc lồng đèn đi khắp xóm rước đèn với các bạn. Trung Thu năm nay thật đặc biệt, vì ngày Trung Thu cũng là ngày Sinh nhật Đức mẹ. Sau Thánh Lễ, Bé cùng với các bạn trong nhóm múa đặt những chiếc lồng đèn xinh xắn lên gian cung Thánh. Ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc lồng đèn “khác thường” của Bé. Khi được Cha xứ hỏi, Bé dõng dạc tuyên bố trước cộng đoàn: “Đây là món quà quý giá nhất của ba tặng cho con. Hôm nay, con muốn tặng món quà con thích nhất cho Đức Mẹ để làm quà sinh nhật cho Mẹ”.
Ngoài đường phố, tiếng trống múa lân vang lên rộn rã. Lại thêm một Tết Trung Thu không có ba. Nghĩ như thế, Bé buồn mất mấy phút nhưng Bé nhanh chóng vui trở lại, vì trong lòng Bé luôn tin rằng ba đang ở trên Thiên Đàng với Chúa và Đức Mẹ. Bé khẽ nháy mắt với chị Mặt Trăng và Bé cũng nhìn thấy ba nháy mắt lại với Bé từ trên không trung cao thẳm. Đó là “giao ước” của ba với Bé trước lúc ba đi xa.
“Ba ơi, con đi xem múa lân đây, ba đi với con nhé!…”
Têrêxa Kim Phụng
Thanh tuyển sinh MTG. Thủ Đức