Từ khi cha xứ phát động mỗi xóm làm một hang đá để chào đón Chúa Giáng Sinh, mọi người trong giáo xứ tôi đều hăng say, tất bật cho công việc, chuẩn bị đồ dùng, nguyên liệu để làm. Các khu xóm họp lại với nhau để thống nhất về mẫu hang đá, quyết định thời gian làm. Không khí náo nhiệt hẳn vì có sự tham gia góp ý của nhiều người. Mỗi xóm làm hang đá theo cách riêng của họ. Từ nhà đến trường dọc theo hai bên đường, biết bao nhiêu hang đá được dựng lên với đủ hình dang, màu sắc, kích thước, cách trang trí khác nhau. Có hang đá làm bằng xốp tượng trưng cho tòa nhà, có hang đá họa lại cảnh Ba Vua đến dâng lễ vật…
Mỗi lần đi ra ngoài, tôi cố gắng nán lại vài phút để ngắm hang đá. Có lúc vì tôi cứ mải mê nhìn ngắm, tôi bị trễ cả học. Giáng Sinh năm nay, tôi không cần phải đi đâu nữa vì bây giờ mẹ tôi đã làm một hang đá riêng cho nhà mình, tôi không sợ trễ học, không sợ bị tắc đường nữa.
Hang đá mà mẹ làm, tôi cảm nhận được tình yêu mẹ tôi gửi gắm trong đó. Hang đá rất đơn giản gồm những cây tre được chặt từ ngoài rẫy về, được chắp nối lại với nhau, những tấm bạt phơi cà phê được tận dụng, xịt sơn, sau đó phủ lên những cây tre tạo thành những ngọn núi nhấp nhô … Một ngôi nhà tranh nhỏ đươc tạo nên nhờ sự tỉ mỉ của mẹ và anh. Thêm vào đó, hang đá được trang điểm với những giây kim tuyến nhiều màu sắc, những bóng điện nhấp nháy. Một ngôi sao màu vàng óng ánh được mua về để tạo thêm sự lung linh.
Thật bất ngờ, các cháu của tôi cũng tham gia vào công trình này. Chúng thôi ham chơi ở sân, chạy ù vào giúp mẹ tôi bê tượng ra. Đứa thì bê bò, đứa thì bê tượng Đức Mẹ, bê tượng Thánh Giuse, bê tượng Chúa Hài Đồng… Nhìn chúng lăng xăng, chạy tới chạy lui sung sướng, tôi thấy chúng vô cùng đáng yêu.
Tôi hồi hộp chờ xem hang đá mẹ làm như thế nào. Công việc hoàn thành lúc trời chập tối khi những cơn gió thổi ngày càng mạnh hơn. Tôi bật điện hang đá rồi chạy nhanh ra ngắm xem.
Mẹ đã làm xong chiếc hang đá cho gia đình. Nó tuy đơn giản, nhưng đối với tôi, đó là một điều vô cùng quý giá. Tôi cảm nhận được Chúa Hài Đồng rất vui và Ngài sẽ đến với gia đình tôi. Đứng trước hang đá, tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Tôi không thể nghĩ được hang đá mà mẹ tôi làm lại đẹp như thế. Thế là tôi cứ đứng đó để nói chuyện với Chúa, kể cho Chúa nghe niềm vui của tôi, và tôi không quên cầu nguyện cho mẹ tôi và cho gia đình của mình.
Diệu Thơ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức