CHIẾC BÀN PHÒNG TIỆC LY
Tôi là một chiếc bàn rất đỗi bình thường và cũng giống như bao chiếc bàn khác. Vậy mà chỉ sau ít ngày tôi đã trở nên một chiếc bàn Tiệc Ly. Nơi đây, tôi được chứng kiến biết bao những cung bậc của cảm xúc, biết bao là tình yêu, biết bao là tình yêu, biết bao là nước mắt, lời thân thưa của Chúa Giêsu với các Tông đồ của Ngài.
Ngài đã dành tất cả niềm tin, hy vọng. Ngài yêu họ bằng tất cả trái tim. Ngài đã chọn họ và săn sóc họ để làm cho họ lớn lên trong đời sống của Ngài. Ngài không giữ lại bất cứ điều gì. Ngài nói với họ hết. Ngài giải thích và dạy họ mọi điều.
Trong bữa tối hôm Tiệc Ly ấy, tôi đã được chứng kiến tình yêu tự hủy nơi Ngài khi Ngài sẵn lòng cúi xuống rửa chân cho các Tông đồ bằng thái độ hiến dâng phục vụ. Ngài sẵn sàng hiến tế chính Mình Máu Ngài để làm của ăn nuôi sống nhân loại. Một tình yêu trọn hảo nới Đấng Chí Thánh đã làm Con Người để đem nguồn ơn cứu độ. Lòng tôi chạnh lại khi được chiêm ngắm Chúa của tôi, Đấng dạy tôi tình yêu hiến dâng phục vụ.
Và cũng tại nơi đây, chỉ sau đêm hôm Tiệc Ly, tôi nghe biết bao nỗi buồn, sự thống hối, dằn vặt, đau thương… của các Tông đồ về việc họ đã chối Chúa, họ đã chạy trốn để lại mình Người với Cuộc Vượt Qua đầy đau đớn. Họ đã hoàn toàn gục ngã trong đau thương, dằn vặt trong hối tiếc …! Tất cả đều chìm trong u tối của tâm hồn.
Tôi là chiếc bàn trong căn phòng Tiệc Ly, nơi tất cả những kí ức yêu thương của buổi tối hôm đó vẫn còn đọng lại. Nhưng giờ đây dù cho mọi người vẫn ngồi chung quanh nơi đây, chiếc bàn tiệc ly, nhưng còn đâu ánh mắt trìu mến, lời nói êm đềm, cử chỉ yêu thương… của Thầy Chí Thánh. Các ông ngồi đó, bị đè nặng, kiệt lực, sự đè nặng thật sâu xa.
Căn phòng tự nhiên sáng rực lên như có một luồng ánh sáng chói lọi. Các Tông đồ che mặt vì sợ. Nhưng khi họ không nghe thấy tiếng động nên dần dần ngẩng đầu lên. Đức Giêsu đứng ở giữa phòng, gần cái bàn Tiệc Ly. Người mở cánh tay và nói: “Bình an cho các con”. Người đẹp, vô cùng đẹp hơn trước khi Người chịu nạn, tươi cười, sống động, sáng hơn mặt trời, y phục toàn trắng như được dệt bằng ánh sáng. Người tiến về phía các ông. Không ai trả lời cả, tất cả đều nhìn cắm vào Người, sợ sệt, cảm xúc đê mê, đồng thời như muốn chạy trốn. Không ai dám nói gì cả. Tất cả đều im lặng. Có người thì đã khóc, môi mấp máy mà không nói được giống như những bức tượng mô tả sự ước mong.
Tôi là chiếc bàn trong ngày hồng phúc ấy, tôi say mê trong sự chiêm ngắm Đấng Phục Sinh. Người như một hào quang bằng ánh sáng. Đầu Người được bao quanh một vương miện làm bằng vô số vết thương do mão gai gây ra, nhưng nó không làm chảy máu, mà chỉ có sựu chói sáng. Từ đôi bàn tay đến đôi bàn chân bị đâm thủng, ánh sáng chan hòa qua các vết đinh để lại được tỏa sáng. Một luồng sáng linh động lọt qua y phục của Người, làm cho Người sáng như mặt trời tại chỗ ngang trái tim. Trái tim của Người đổ tràn tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu cho Thiên Chúa, cho nhân loại… Tất cả những gì là Ánh sáng đều dạt dào tuôn chảy.
Tôi là chiếc bàn rất đỗi bình thường, vậy tại sao tôi lại có được diễm phúc tuyệt vời ấy? Đó chẳng phải do công trạng hay khả năng của tôi, nhưng là chính tình yêu của Ngài đã đoái nhìn đến tôi. Và để hoàn toàn được ở lại trong Ngài, tôi cũng phải chết đi con người cũ, con người của tội lỗi yếu hèn, phàm tục. Tôi phải chết đi con người của kiêu căng, ích kỷ. Tôi phải lột bỏ tất cả những cám dỗ để chỉ có thể dâng cho Ngài một con tim tan nát, nhưng trọn vẹn tin tưởng, phó thác và hết lòng yêu mến. Chính nhờ vậy, tôi bớt bất xứng hơn với tình yêu của Ngài, Đấng đã chết vì tôi.
Ngày nay, Chúa Giêsu, Người đã Phục Sinh và vẫn Hằng Hữu, nhưng liệu thế giới có đón nhận và tin cậy Người? Liệu khi không còn nhận ra sự hiện diện của Người hay không còn nhìn thấy thi thể Người trong Ngôi Mộ Trống, bạn có tin là Chúa đã sống lại hay tin về lời loan truyền trong dân là các môn đệ đã lấy xác đi và sự sống lại thì chỉ là lời nói dối? Và liệu bạn có sẵn sàng để Chúa gột rửa, thanh tẩy và sẵn sàng để chết đi “con người cũ” để được nhìn ngắm dung nhan của Đấng Phục Sinh? Người đã chết và đã sống lại vì bạn.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, dấu ấn tình yêu của Ngài vẫn luôn rộng mở, chan chứa tuôn đổ trên hết những ai đến với Ngài. Ngài hằng yêu thương và luôn yêu thương con. Xin cho con mỗi ngày biết “chết đi” để được “sống lại” với Chúa và nên chứng tá sống động về sự Phục Sinh của Chúa qua từng ngày sống, qua từng chọn lựa, qua từng sự từ bỏ… để thi hành trọn vẹn thánh ý Cha và nên xứng là người con của Ngài. Amen.
Anna Thu Hương, Tập sinh HD.MTG Thủ Đức