Tôi là một chiếc áo được Anh Giêsu khoác lên mình, cuộc sống của tôi trôi nổi theo cuộc sống của Anh trong khoảng thời gian 3 năm… không biết đây là khoảng thời gian ngắn hay dài… nhưng đối với tôi ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là tôi đã sống như thế nào trong khoảng thời gian đó. Hôm nay tôi chỉ xin được kể về nguồn gốc của mình, còn về hành trình sống với Anh tôi sẽ kể với bạn vào một dịp thuận tiện nhất…
Ngày xưa tôi chỉ là sợi tơ được tiết ra từ con tằm, tôi còn nhớ có một người phụ nữ mà người trong vùng thường gọi Bà là Maria, Bà sống cùng với người con trai tên là Giêsu, ngày đó con trai Bà trạc 30 tuổi, chàng có dáng người cao, chiếc mũi thắng và làn da rám nắng… ngày ngày Bà ra sau vườn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm và hy vọng, tôi không biết Bà muốn gì nơi tôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt hiền từ của Bà tôi thấy an lòng lắm. Thế rồi đến một ngày, ngày đó tôi được Bà nâng tôi lên Bàn tay của Bà cách nhẹ nhàng, tôi còn nhớ cái mùi thơm từ đôi Bàn tay ấy tỏa ra, nhẹ nhàng mà vương vấn, Bà mang tôi đến bên một khung cửi và từ từ đặt tôi lên, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, toàn thân tôi bị tách ra, đè bẹp và đau đớn, tôi nhìn lên Bà xin Bà hãy ngừng điều đó lại, nhưng nhìn ánh mắt hiền từ của Bà, cái hy vọng và yêu thương trong ánh mắt đó, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi tin Bà, tôi tin những điều Bà đang làm là những điều tốt đẹp mà Bà muốn cho tôi…
Thế rồi đến một ngày, tôi Bàng hoàng không còn nhận ra mình nữa, ngày đó tôi trở thành một tấm vải lớn trắng tinh mềm mại, tôi soi mình trước gương và cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc. Tôi thấy những ngày đau đớn đó làm nên cái giá trị của đời tôi, cái trắng mà tôi có không chỉ là vẻ bên ngoài, nhưng còn là cái đau thương của một đời chịu khổ để nên như ngày hôm nay, tôi nhìn lên Bà và biết ơn Bà lắm…
Tôi tưởng đời mình như thế là đẹp, là đủ, nhưng chưa phải vậy, Bà vuốt ve tôi, áp tôi lên má của Bà như là điều mà Bà muốn nhắn với tôi, đừng sợ, hãy kiên trì chịu đựng thêm nữa… Bà trải tôi lên một chiếc Bàn, đo đạc cách cẩn thận… từng đường kẻ từ những viên phấn in hằn trên tôi, mỗi đường kẻ dường như là đường của yêu thương, tôi thấy êm ái lắm… sau khi đo đạc xong, Bà cầm chiếc kéo trên tay, tần ngần do dự, tôi không biết Bà muốn làm gì tôi, chẳng lẽ Bà muốn cắt tôi sao, tôi lo lắng, sợ hãi… tôi đang là một mảnh vải đẹp mà, tôi không muốn đời mình bị cắt bỏ thêm nữa… tôi xót xa cho những gì mà tôi nghĩ là mình sẽ mất, rồi tôi lại nhìn lên Bà, tôi lại băt gặp ánh mắt ấy, không hiểu sao ánh mắt ấy có sức hút lạ thường, tôi thôi không còn kêu la nữa…. Bà từ từ đặt kéo vào thân tôi, từng cái nhấp kéo là từng nỗi đau khôn tả… Tôi được cắt ra từng miếng to nhỏ khác nhau, tôi thấy đời mình rời rạc quá, chẳng kết nối với nhau như lúc trước nữa, từng miếng vải nhìn nhau, không hiểu đời mình sẽ đi về đâu, phải chăng mỗi người một ngã, mỗi người một nhiệm vụ… mới hôm nào đó là khăng khít với nhau, nhưng hôm nay lại chia lìa… nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tôi mà thôi.
Bà thu tôi lại và để vào cái rổ, sau đó cứ mỗi lần con trai Bà đi vắng là Bà mang tôi ra, tôi thấy một chiếc kim nhọn hoắt, trong đáng sợ làm sao, nếu đâm vào chắc đau lắm, phía cuối của cây kim là sợi chỉ, tôi đâu ngờ đời mình lại được nối kết bởi cây kim và sợi chỉ đó, ngày Bà se chỉ vào kim là ngày đời tôi được dệt lại, từng mũi kim xuyên thấu thân tôi, đau lắm … mỗi mũi kim xuyên qua là đời tôi được nối lại thêm một chút… từng mũi kim xuyên rất gần nhau, rất đều và rất nhiều lần, xuyên qua đâm lại, tôi thấy đau đớn lắm, tôi tự hỏi sao Bà không để tôi là một tấm vải mà cứ phải cắt đi khâu lại làm gì… Bà chẳng nói gì, vẫn ánh mắt hiền từ và hy vọng…
Rồi lại đến một ngày… ngày đó tôi biết tôi là ai ? Cái khoảnh khắc nhận ra chính mình, nhận ra vai trò và sứ mạng của mình, tên gọi của mình… tôi thấy hạnh phúc lắm… tôi là một chiếc áo. Soi mình trong gương tôi thấy hình dáng của một ai đó đang ẩn hiện trong con người tôi… tôi nhìn về Bà, người phụ nữ bây giờ nở trên môi nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, tôi được Bà mang đi, để vào một chậu nước, từ từ Bà xua đi những vết phấn còn sót lại, Bà xua đi cái đau khổ của chính tôi, xua đi những bụi bặm và những dính bén còn sót lại nơi tôi… toàn thân tôi ướt sũng, sau khi đã xóa đi hết những vương bụi còn sót lại, Bà đưa tôi lên một cây sào ngang, dưới ánh nắng của mặt trời, từng tia nắng chiếu soi, len qua thân mình tôi, lau khô những giọt nước đang còn đọng lại, chiều về lúc tôi đã khô hoàn toàn Bà đưa tôi xuống… Bà nhẹ nhàng cầm lấy tôi, gấp lại gọn gàng và cẩn thận. Bây giờ tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon sau bao cực nhọc gian khó của Bà và tôi…
Mặt trời ló rạng, có tiếng chim non đang gọi mẹ, trên cành ôliu mấy con bướm đang dập dờn đôi cánh, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống và đánh thức tôi dậy… trong căn bếp nhỏ Bà đang chuẩn bị mấy ổ bánh mì và sữa, Giêsu nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy mẹ… Bà cười mà sao trong đó vẫn ẩn hiện một nét gì đó ưu tư… Giêsu và Bà tiến vào Bàn ăn, làm dấu và nói gì đó… Giêsu cầm lấy chiếc bánh mà Bà vừa làm mà ăn, còn Bà thì chỉ nhìn cậu thôi, chẳng một phút nào mà Bà rời ánh mắt khỏi cậu, trên khóe mắt đó dường như đang cay lên Bà vội quay lưng lại để lau đi hàng nước mắt trước khi nó trào ra… Bữa ăn diễn ra chóng vánh, Giêsu tiến đến ôm lấy mẹ, thì thầm vào tai Bà điều gì đó… rồi Bà tiến đến bên tôi, đặt một nụ hôn lên tôi như muốn nói với tôi rằng hãy chăm sóc cậu thay cho Bà, sau đó Bà tiến về phía cậu và trao tôi vào tay cậu… giây phút ấy tôi mới thực sự nhận thấy rõ sứ mạng của tôi giờ này là gì… cậu từ từ mở tôi ra, và khoác tôi lên thân mình cậu, không biết cậu cảm thấy như thế nào, còn tôi thì thấy hạnh phúc lắm, tôi đang thực sự sống… cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu từ đây…
Chia tay Bà, tôi theo cậu ra khỏi con đường làng nhỏ miền quê Nazaret, men theo cánh đồng lúa đang những ngày mùa trổ bông, mọi người tấp nập cho một mùa thu hoạch, chân cậu thoăn thoắt trên cánh đồng ấy, cậu giơ tay vẫy chào mọi người… rồi lại bước những bước chân thật nhanh tiến về phía trước… hết mội ngày đường … Miền quê Nazaret chìm dần vào trong bóng đêm, bây giờ cậu đứng giữa vùng trời bao la, có muôn ngàn ánh trăng soi lối cho bước chân của cậu… đêm nay là đêm đầu tiên cậu rời xa ngôi nhà của mình, đêm nay là đêm đầu tiên cho một sứ vụ mới… cậu thao thức nằm giữa bãi cỏ ngước mắt nhìn lên trời như đang nói chuyện với một ai đó… Riêng tôi, tôi cũng muốn nói lên chút tâm tình nhỏ của mình với người phụ nữ đã cho tôi tấm hình hài ngày hôm nay, tôi xin được gọi Bà là Mẹ.
Mẹ Maria kính mến ! Con cảm ơn Mẹ rất nhiều, mặc dù con không được Mẹ sinh ra, nhưng thân con đây được Bàn tay Mẹ thương yêu chăm sóc, Thượng đế đã gửi Mẹ đến với con, Mẹ mất bao đêm trằn trọc để cưu mang con, và con cũng là con Mẹ, Giêsu là anh của con. Ngày anh và con lên đường, con nhìn thấy đôi mắt Mẹ chứa đầy những dòng lệ, Mẹ dõi theo cho đến khi con và anh khuất bóng. Đêm nay là đêm đầu tiên mà chúng ta xa nhau, chắc Mẹ nhớ và lo lắng cho anh em con lắm ! Mẹ cứ yên tâm, con sẽ nhớ lời Mẹ dặn, con sẽ ở bên anh, chăm sóc anh thật tốt thay cho Mẹ, con và Anh cũng nhớ mẹ rất nhiều, nếu có dịp con sẽ viết thư và kể về hành trình của Anh và con cho Mẹ nghe, Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, Mẹ nhé !
Nói xong tôi nhìn qua anh, và ôm lấy anh thật chặt, từ từ cả tôi và anh chìm vào giấc ngủ … Ngày mai khi bình minh vừa ló rạng, tôi và anh sẽ tiếp tục hành trình.
Muối – Tiền Tập sinh MTG. Thủ Đức