Chuyến đi tông đồ miền Tây của Thanh Tuyển sinh chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc 19h30’ ngày 03/12/2016. Chiếc xe 30 chỗ vừa chở người, vừa chở quà, đưa chúng tôi đến giáo điểm Cầu Móng, tỉnh Hậu Giang.
Đến nơi thì đã quá khuya, chúng tôi được quý dì chuẩn bị cho một chỗ đủ rộng rãi để nghỉ ngơi. Trời chưa sáng, mưa còn tí tách rơi, chúng tôi thức dậy, đi lễ. Cha sở của giáo điểm Cầu Móng và giáo dân nơi đây tiếp đón chúng tôi rất vui vẻ. Sau Thánh Lễ, chúng tôi ghé vào một quán cóc đầu đường ăn sáng, cũng là lúc mặt trời vừa hừng đông. Tạ ơn Chúa đã chúc lành cho khởi đầu ngày mới của chúng tôi.
Chú Năm và hai cô chú Út là giáo dân vùng này đã giúp đỡ chúng tôi di chuyển trên sông bằng hai chiếc ghe nhỏ. Những chiếc ghe mỏng manh, chòng chành, và những con rạch có màu nước vàng đục khiến chúng tôi e ngại. Nhưng chỉ một lát sau, chúng tôi thấy quen hơn, nỗi lo lắng đã nhường chỗ cho niềm vui trong lòng.
Đến địa điểm đã hẹn, chúng tôi ghé vào những mái nhà lá dọc bờ kè. Hầu hết các gia đình đều nghèo lắm. Ngắm nhìn các chị phụ nữ đang ngồi nhặt ốc, những cô gái đang giặt quần áo và làm cá cạnh bờ kênh, chúng tôi hiểu những sinh hoạt của họ đều nhờ dòng sông này.
Chúng tôi tìm thăm những cụ già neo đơn. Có cụ già 89 tuổi có nụ cười phúc hậu, móm mém nói với chúng tôi: “Thời trẻ, bà làm nhiều dziệc lắm. Bây giờ già rồi không làm được gì, uổng quá!” Chúng tôi cười rôm rả trước sự hóm hỉnh và dễ thương của cụ.
Có cô gái tên Tuyết với nét mặt xinh xắn, mang đôi chân teo tóp sau cơn động kinh từ năm lên lớp Ba, cô được người chị cả chăm nom từ miếng ăn, giấc ngủ, và mấy chị em chỉ trông chờ vào khoản tiền ít ỏi mà bố mẹ đi làm ở thành phố chắt chiu để gửi về.
Có đám trẻ con thấy người lạ đến thì kéo nhau ra xem. Chúng tôi tặng các em những cuốn tập và bút viết. Nhìn các em sung sướng, nâng niu cuốn tập trên tay, lòng chúng tôi vui lắm. Có em ước mơ sau này sẽ làm cô giáo, làm ca sĩ… Các em cười hồn nhiên, tự tin nhìn vào máy hình cho chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm.
Chuyến đi tông đồ tuy ngắn ngủi nhưng để lại những bài học quý báu cho chúng tôi. Chúng tôi đã hiểu hơn về công việc mà quý dì ở cộng đoàn Cầu Móng đang thực hiện. Quý dì đã đến với người nghèo, sống và chia sẻ cái nghèo với họ, và nhìn thấy Chúa nơi chính họ.
Những bước chân của quý dì vẫn âm thầm, những giọt mồ hôi vẫn rơi và gieo vào tâm hồn ai đó một chút tình người trong tình Chúa. Nguyện xin tình yêu Chúa sẽ mãi là động lực và điểm tựa, thúc đẩy chúng tôi tìm đến chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho người nghèo.
Thanh Tuyển Viện MTG Thủ Đức