Chia sẻ…

80

Vào một mùa Giáng Sinh, tôi ghé thăm gia đình em Mèo. Nhà Mèo có ba chị em. Mèo là con đầu. Em thứ ba, cái Cún, mới được hai tuổi và mẹ đang mang thai. Bố bệnh nặng vì nghiện rượu và hút thuốc lá. Ông đang sống trong giai đoạn cuối đời.

Mẹ Mèo phải vật lộn với xã hội để nuôi con. Bà vừa gánh vác bổn phận làm mẹ lại thêm những công việc của bố. Dù nghèo khổ, nhưng gia đình Mèo rất           thương yêu nhau. Ngôi nhà gia đình Mèo ở là những bao tải chắn mưa, chắn gió được đặt ngay dưới gầm cầu. Ngôi nhà không đèn, không điện. Mọi sinh hoạt đều dưới ánh sáng mặt trời và ánh điện leo lét của cây cầu.

Từ khi Mèo ra đời, chưa bao giờ Mèo được sum họp cùng gia đình trong đêm Giáng Sinh, vì mỗi người một công việc, “có làm mới có ăn”. Các bạn cùng trang lứa với Mèo đều được đi học trường này trường kia, còn Mèo mong được cắp sách đến trường trong thôn cũng không được. Mèo kể : “Đã nhiều lần em rất muốn cùng gia đình đi dự Lễ Giáng Sinh như bao gia đình khác, nhưng ước mơ nhỏ nhoi này của em cũng chẳng thành. Cứ thấy cảnh bố say rượu, em lại thương mẹ. Mẹ em vừa mang thai mà vẫn phải lo cho gia đình. Tay này bế cái cún, tay kia lượm chai nhựa, bịch nilông hay bất cứ cái gì người ta bỏ có thể bán được. Hôm nào mẹ lượm được nhiều thì cũng chỉ đủ mua hai bát gạo và ít rau. Vì thế, chẳng khi nào em dám xin mẹ đi chơi ”.

“Em rất thương mẹ, nhưng em chẳng biết phải làm gì cho mẹ đỡ vất vả. Em rất thích đi học, em… Em chỉ biết làm những việc nhỏ bé giúp mẹ và gia đình. Với những tờ vé số trên tay, em rao bán từ sáng sớm tới khuya cũng chỉ đủ tiền lo thuốc thang cho bố”.

Nghe Mèo nói, tôi nghĩ đến bản thân mình và xã hội ngày nay. Tại sao, tại sao đất nước đã hòa bình rồi mà khoảng cách giàu nghèo còn xa thế ? Người giàu vẫn cứ giàu, người nghèo vẫn cứ nghèo . Trong cuộc sống, có người ngồi xuống bàn cơm thịnh soạn lại chê ỏng chê eo. Rồi không tiếc xót, họ sẵn sàng đổ chúng vào thùng rác. Lại có những người phải đi kiếm từng hạt cơm, muốn được gặm cái xương người ta bỏ cũng chẳng được. Có những gia đình ước mơ một ánh điện cũng không có, thế mà có những gia đình thoải mái thắp đủ mọi loại điện ngay lúc không cần thiết.

Chúa Giêsu Hài Đồng ơi ! Xưa Người phải sinh ra nơi máng cỏ nghèo hèn hôi hám, gió lùa sương sa. Ngài là Vua, là Chúa các Chúa. Vậy mà, Ngài đã vâng phục Thiên Chúa xuống trần gian làm người cứu chuộc nhân loại.

Nguyện xin Chúa đoái thương đến cảnh nghèo nàn túng thiếu của gia đình Mèo và nhiều số phận đau thương trên thế giới này. Ước chi, những người giàu và những người nghèo đều được hưởng niềm vui Chúa Giáng Sinh. Chỉ cần những cử chỉ nho nhỏ như sử dụng tiết kiệm điện, chi tiêu hợp lý, giảm bớt những nhu cầu không cần thiết cho riêng mình… Mỗi người hãy chia sẻ một chút gì đó cho những người nghèo. Như thế, một thế giới mới sẽ được mở ra, một thế giới của sự yêu thương.

Ước gì, thế giới này biết cảm thông cho những người bé mọn và quan tâm đến họ nhiều hơn, để những đứa nhỏ như Mèo cũng được chung vui với nhau trong thế giới sinh động đầy màu sắc ngày nay.

                                                                                                Maria Xuân Mến,

Thanh Tuyển sinh  MTG Thủ Đức