Chị! Sao chị đi tu?
Bước theo Chúa trong ơn gọi Dâng hiến, tôi thường được hỏi: “Sao chị đi tu?”, “Tại sao con lại đi tu?”… hay những câu hỏi khác tương tự. Thật thế, câu hỏi đó có thật sự quan trọng đối với những người sống đời thánh hiến, hay nó mang một ý nghĩa nào đó khiến những người không sống đời thánh hiến phải tò mò.
Đứng trước chọn lựa khấn hứa, cam kết sống đời thánh hiến, tôi cũng từng đặt lại câu hỏi: Tại sao tôi lại đi tu? Tôi đi tu để làm gì? Có lẽ, đó là một câu hỏi mà chúng ta khó có thể trả lời một cách rốt ráo nhưng nó lại mang ý nghĩa và quan trọng vì nó giúp người tu sĩ định hướng cho đời sống của mình.
Sống đời thánh hiến, người tu sĩ bước theo một tiếng gọi, tiếng gọi ấy vô thanh, vô sắc, không thể nhìn bằng mắt, không thể nghe bằng tai và cũng chẳng thể kiểm chúng bằng máy móc. Thế nhưng, đó lại là tiếng gọi của Tình Yêu. Một tiếng gọi đặc biệt mà chỉ những ai được Thiên Chúa chọn mới cảm nếm được. Khi đi theo tiếng gọi ấy, người tu sĩ tin là mình được mời gọi, tin một Đấng Vô Hình đang ngõ lời với mình, tin rằng Đấng ấy rất đáng để mình hy sinh tất cả để bước theo. Mặc cho con đường ấy có phải đối diện bao nhiêu thử thách, người tu sĩ vẫn tin là mình không sai. Để rồi say mê đáp trả và xoay chiều cuộc đời và rẽ vào con đường Dâng hiến
Thật vậy, đi tu là một hành trình liên lỉ và tiệm tiến mà người tu sĩ bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Khi sẵn sàng bước theo tiếng gọi ấy, người tu sĩ tìm thấy động lực ơn gọi nơi Đức Giêsu Kitô và vui vẻ đáp trả tiếng gọi bằng cả cuộc đời hiến dâng phục vụ. Người tu sĩ tự nguyện trở thành hạt mầm bé nhỏ trong vườn ươm Giáo Hội. Nơi mảnh đất màu mỡ là tình yêu thương của Thiên Chúa, hạt mầm bé nhỏ được tưới gọi bằng những làn mưa ân sủng từ trời cao. Hạt giống ấy bắt đầu mọc lên những chồi non tươi tốt. Ngày từng ngày sống với Chúa, người tu sĩ càng xác tín hơn tiếng gọi mà mình bước theo.
“Hãy theo Thầy”, một tiếng gọi dầy yêu thương. Một tiếng gọi đầy thách đố nhưng cũng đầy thú vị. Khi cản đảm bước theo, người tu sĩ bắt đầu một cuộc mạo hiểm đầy tình yêu. Cuộc mạo hiểm tình yêu ấy dẫn người tu sĩ bước vào một câu chuyện tình. Nơi ấy người tu sĩ với Thầy Giêsu trở nên một với nhau. Tình yêu sâu đậm, nối kết mà không thế lực nào có thể ngăn cản được. Vì Tình Yêu, người tu sĩ sẵn sàng từ bỏ đế hiến dâng, bước vào con đường Thập Giá để trở nên ngu dại và điên rồ vì Tình yêu Đấng mà mình yêu mến. Bởi yêu người tu sĩ sẵn sàng cam kết với Đấng yêu thương sự trung thành bằng sự công khai khấn hứa trọn đời trong niềm tin. Càng tin, càng hy vọng, người tu sĩ càng nồng cháy lửa yêu để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng sự cá vị và sống trong sự hiện diện của Thầy Giêsu. Người tu sĩ trở nên những con người đáng tin và gần gũi, thánh thiện. Một cuộc sống đơn sơ, giản dị và dung hòa với thế giới. Khi có được Giêsu, người tu sĩ không để cho mình dính bén đến những phù phiếm trần gian, điều mà họ mong mỏi là ngày càng trở nên giống hình ảnh Giêsu rất mực yêu thương, sống và chết cho Thiên Chúa và tha nhân.
“Sao chị đi tu?”
Ừ! Chị đi tu bởi chị nghe được tiếng gọi yêu thương. Chị đi tu bởi nơi hành trình sống đời dâng hiến chị khám phá Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho chị một cách rất “cõi riêng tư”. Bởi được yêu, chị đi tu để đáp trả tình yêu. Chị đi tu để trở nên hạt mầm bé nhỏ trong vườn ươm của đời Dâng hiến. Một hạt mầm khao khát được nên một với Đấng Yêu Thương và hiến dâng phục vụ.
Têrêsa Trần Hoài, Tập sinh HD MTG Thủ Đức