Chỉ một lý do duy nhất

107

Trời hôm nay không mưa như hôm qua nhưng có gió, những làn gió nhẹ đến thăm tôi và đưa tôi lạc vào những dòng suy nghĩ trong sự yêu mến ngày lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ, ngày mà Đấng yêu tôi đã ngỏ lời với tôi từ khi tôi chưa thành hình trong dạ mẹ.

Tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà tôi may mắn đọc được vào buổi tối trước ngày bắt đầu tuần Cửu Nhật mừng Lễ Tước Hiệu của Hội dòng, câu chuyện kể về một người bố bị dương tính với sát covid 2, hoàn cảnh thật thương quá. Vợ anh mới mất và ba con nhỏ đang chờ anh ở nhà. Anh nhập viện trong tình trạng nặng, phổi đã bị virut ăn trắng nên anh phải thở với 3 bình oxy dòng cao. Những người mắc tình trạng như anh đã tử vong hết, nhưng may mắn thay, anh vẫn sống và nay không cần thở bằng oxy dòng cao nữa. Đó thật là một điều kỳ diệu. Tôi tự hỏi, điều gì đã giúp anh có nghị lực chiến đấu với căn bệnh, không kêu la vì đau đớn nhưng cố sức thở, tuy rất khó khăn và phải ăn vội từng miếng cháo để giữ lấy sự sống, dù chỉ còn một chút hy vọng.

Trong giây phút thinh lặng, nhớ về câu chuyện của anh, tôi tự hỏi lý do để anh chọn sống và cố gắng để giành lại sự sống đó là gì? Đó chẳng phải là tình yêu mà anh dành cho vợ và ba con nhỏ của mình sao? Vì yêu người vợ quá cố và yêu con, anh chấp nhận sự đau đớn, không kêu than; không oán hận đời, anh gác lại nỗi đau mất vợ, để chiến đấu với căn bệnh với ước mong sớm được về với ba con nhỏ. “Bác sĩ cứu cháu với, vợ cháu mới mất, cháu còn ba con nhỏ đang chờ cháu ở nhà”, tiếng kêu cứu của anh làm tim tôi nhói đau. Tôi đau vì cảm nhận được nỗi đau của người đồng loại. Cầu Chúa cho anh mau lành bệnh, để ba con nhỏ của anh có chốn tựa nương, bởi anh là niềm tin duy nhất, tình yêu duy nhất, hy vọng duy nhất của chúng. Vì tình yêu, anh đã chọn sống, mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh mà không bỏ cuộc hay buông xuôi. Tình yêu ấy thật đẹp và cao quý. Nó dẫn tôi theo lối mòn của tình yêu, hướng tâm trí tôi về Đấng không phải chọn sống, nhưng còn vĩ đại và lớn lao hơn, Người đã chọn chết vì tình yêu lớn nhất dành cho Chúa cha và cho nhân loại, cách riêng là cho bản thân tôi.

Đắm mình trong những thương tích của Đức Giêsu, tôi run lên vì những đau đớn Người đã chịu. Đó dường như là những đau đớn vượt quá sức chịu đựng của con người. Trong cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu có nhiều điều chạm đến tâm hồn tôi, nhưng hôm nay, khi theo sau chân Người, tôi nhận ra một điều, trong đau đớn, cùng cực, tôi rất dễ than van, kêu ca nhưng Đức Giêsu thì không như thế, suốt cuộc Khổ Nạn, Người chỉ im lặng: im lặng vác Thánh Giá, im lặng khi bị té ngã dưới sức nặng của thập giá, im lặng khi những cây đinh nhọn xuyên qua da thịt; khi chịu treo trên Thánh Giá, toàn thân Người đầy những vết thương, có những vết thương rách toác, có những viết thương xuyên thấu thịt sương, khó thở, đau đớn tột cùng nhưng Người vẫn im lặng, im lặng khi bị lưỡi đòng đâm thâu, im lặng cho tới khi kêu một tiếng lớn và Người tắt thở. Tôi tự hỏi, tại sao Người có thể chịu hết được những đớn đau ấy mà không  một lời kêu than. Đâu là lý do để Người không sợ hy sinh mạng sống mình, tự nguyện chấp nhận cái chết, mặc dù, Người không có tội. Đó chẳng phải là vì yêu hay sao? Bởi trái tim Người vẫn không ngừng thổn thức vì yêu con người, ruột gan Người bồi hồi vì chờ đợi con người (Hs 11,8). Chính bởi vì yêu, Người đã không màng đến địa vị cao quý của mình để mặc lấy thân phận con người, củng sẻ chia thân phận yếu đuối của con người. Người yêu đến nỗi dùng chính cái chết của mình trên thập giá (pl 2,6-8) để minh chứng cho con người thấy, con người đối với Thiên Chúa quan trọng thế nào; bởi, có loài thụ tạo nào được Thiên Chúa yêu thương như con người. Từng vết thương trên thân thể; mỗi lần té ngã đau đớn trên đường Thánh Giá; từng nhát búa đóng đinh giáng xuống, xuyên qua tay, chân; khi mũi giáo xuyên thấu cạnh nương long, Người vẫn im lặng, nhưng trong sự im lặng ấy lại vang lên từng lời thổn thức từ trái tim Người: “Ta yêu con”.

Như thế, chọn sống hay chết đều chỉ bởi vì cùng một lý do đó là yêu. Vì yêu mà ta muốn cố gắng để sống và cũng vì yêu mà ta dám hy sinh mạng sống. Tất cả là đều vì người ta yêu thương, như người bố kia đã cố gắng giành giật sự sống vì yêu ba đứa con nhỏ và lớn lao hơn đó là tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã dám hy sinh mạng sống vì yêu nhân loại. Là môn đệ của Đức Kitô trong ơn gọi Mến Thánh Giá, khi chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là mẫu gương tuyệt hảo của tình yêu, tôi được mời gọi sống vì tình yêu và chết cũng vì tình yêu lớn nhất dành cho Người và anh chị em đồng loại. Khi chấp nhận sống và chết vì yêu, con đường mà tôi bước đi sẽ mang một tên mới đó là con đường “Chịu Vì Yêu”. Chịu thua thiệt để tha nhân được phần ích, chịu bé nhỏ để tha nhân được lớn lên, chịu rốt hết để tha nhân tôi được coi trọng, chịu hy sinh để tha nhân được hạnh phúc, chịu chết đi để tha nhân được sống và muôn vàn cái chịu trong cuộc đời mà tôi cần phải chịu theo gương Đấng đã kêu gọi và yêu mến tôi, không oán trách, không kêu than nhưng thật nhiều lòng mến.

Càng chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, tôi càng khám phá ra con đường nên thánh mà Thiên Chúa dành cho tôi. Một chữ mà thôi, “Chịu”. Không phải chịu vì không thể làm được gì nhưng là “Chịu Vì Yêu” như Người đã chịu đóng đinh vì yêu nhân loại. Chết vì yêu, đó là giá mà Đấng Chí Thánh đã tự nguyện trả để chuộc lấy tôi khỏi sự chết do tội. Trong cuộc đời mình, trên hành trình bước theo Người, tôi biết rằng vẫn còn nhiều thập giá đang chờ tôi, nhưng tôi được mời gọi trở nên môn đệ của tình yêu, không sợ hãi, không trung dung nhưng sẵn sàng mở toang nấm mồ của tâm hồn tôi, để đáp lại tình yêu của Người, là trở nên khí cụ của tình yêu, sống chết vì tình yêu, hầu mọi người nhận biết Thiên Chúa là Tình Yêu.

Anna Hoàng Anh