CHỈ CÓ MỘT TRÊN ĐỜI
Mẹ – tiếng gọi ngọt ngào và cũng thân thương đến lạ. Biết bao ấm áp, bao niềm vui, bao sung sướng đầy vơi chất chứa trong tiếng gọi thiêng liêng ấy.
Mẹ tôi sinh ra trong gia đình có sáu người con. Là chị Hai, Mẹ phải nghỉ học khi vừa xong lớp ba để phụ Ngoại nuôi cả đàn em. Mười bảy tuổi, Mẹ lấy một người không quen biết. Mang thai đứa con đầu lòng, Cha lại lên đường nhập ngũ. Mẹ bụng mang dạ chửa bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thay Cha chăm sóc Nội.
Năm 1989, Mẹ cưu mang tôi và theo Cha vào Tây Nguyên lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Mẹ cùng Cha làm mướn, cuốc rẫy, lượm nhựa cây dầu để bán. Một ngày làm chỉ đủ mua hai lon gạo cho cả nhà ăn độn với khoai mì và rau chuối rối. Ngày ấy, cái khổ, cái đói cứ kéo đến với gia đình tôi.
Mẹ là một món quà Thiên Chúa gửi đến để vác lấy thánh giá và gánh đỡ cho chúng tôi. Mẹ long đong, lận đận, đôi chân Mẹ ngược xuôi quên cả bản thân để nuôi mười anh chị em tôi ăn học.
Mẹ đẻ rớt tôi khi bà đỡ chưa kịp đến nhà. Vì thế, tôi có cái tên cúng cơm là “Đẻ Rớt”. Người ta bảo con nít đẻ rớt rất bướng bỉnh. Có lẽ thế mà tôi luôn làm Mẹ buồn . Tôi nhớ có lần, tôi giận Mẹ vì nhỏ bạn được mẹ thưởng cho chiếc đồng hồ mới, chỉ vì được lên lớp, trong khi tôi được khen thưởng vì có thành tích học tập tốt, Mẹ lại chẳng thưởng hay nói câu gì. Tôi còn giận Mẹ vì Mẹ không mua đôi dép tôi thích và chiếc áo đầm như các bạn trong ngày diễn văn nghệ, vì nó quá mắc so với số tiền bán đậu Mẹ có trên tay. Những lúc như thế, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng Mẹ về đêm, những tiếng nấc cố kiềm nén phát ra từ phòng Mẹ. Con bé ngốc lúc ấy không hiểu chuyện đã làm Mẹ buồn lòng. Là một con bé bướng bỉnh đấy, giận Mẹ đấy, nhưng lúc nào tôi cũng yêu Mẹ. Tôi yêu đôi mắt, đôi bàn tay mỏi mòn của Mẹ, tôi cũng yêu đôi chân vội vã trên đường đời của Mẹ. Tôi yêu Mẹ nhưng chưa một lần tôi dám nói.
Từ nhỏ, Mẹ dạy tôi đọc kinh, cầu nguyện. Khác với Cha yêu con trong thầm lặng, Mẹ thể hiện tình yêu với con từ trong món ăn, cái vuốt tóc, cái xoa đầu âu yếm, đến những lời sửa sai nhẹ nhàng mà sâu sắc. Dường như, Mẹ đọc được cả suy nghĩ của chúng tôi. Sau khi thi đại học, Mẹ hỏi tôi : “Con có muốn đi tu không ?”. Thật đúng với ý định của tôi. Cứ thế tôi vào Dòng với cả niềm vui và nỗi lo âu của Mẹ. Mẹ đã dâng hiến cả tuổi xuân cho gia đình. Giờ lại dâng cả hai đứa con yêu của Mẹ cho Chúa. Cuộc đời Mẹ là chuỗi ngày cho đi, cho đi tất cả mà không cần hồi trả.
Ngày “Tôn vinh các bà mẹ” mà chỉ đi tu tôi mới biết, tôi cùng chị em chúc mừng hai người mẹ thiêng liêng yêu quý. Tôi vui nhưng lòng tôi đã khóc, khóc vì giận mình và thương Mẹ. Mẹ chưa bao giờ có được một ngày kỉ niệm hạnh phúc, bởi Mẹ không nhớ nổi Mẹ sinh ra ngày tháng nào. Tôi giận mình đã lãng quên và không biết thể hiện tình yêu với Mẹ.
Cảm tạ Chúa đã cho con một người Mẹ tuyệt vời, một sứ thần tình yêu. Vì có Mẹ lúc nào con cũng hạnh phúc. Mẹ ơi, con muốn giữ ngày, giữ thời gian vì con sợ một ngày nào đó nó sẽ cướp Mẹ khỏi con. Con muốn sà vào lòng Mẹ, ôm chặt lấy Mẹ vì con chưa một lần làm điều đó. Con muốn nói với Mẹ thật nhiều lời xin lỗi và nhiều hơn là vạn lời cảm ơn. Con muốn gửi gió, gửi mây, gửi cả bầu trời về bên Mẹ để nói với Mẹ rằng dù ở đâu, phương trời nào, con cũng tự hào là con của Mẹ. Chúa đã cho con trái tim của Chúa để con yêu Mẹ như Chúa đã yêu thế gian.
Và MẸ ƠI ! SÚN NGỐC YÊU MẸ NHIỀU…
Sún Ngốc
Thanh tuyển viện MTG.Thủ Đức