Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Chúa Kitô – Vua vũ trụ – đang yên giấc. Ngôi mộ Chúa an nghỉ được một phiến đá lớn che kín cửa. Người nằm yên trong đó, toàn thân được che kín bằng những tấm vải gai, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt tan nát chẳng ra người (x. Is 52, 14). Lạy Chúa! Người chịu mai táng trong mồ đá như vậy để nói gì với con?
Ngày hôm nay, trời đất nín thinh. Chúa không lên tiếng nữa, con cũng lặng lẽ ngồi cạnh mồ Chúa nơi Tập Viện này. Bấy lâu nay con vẫn thích ngồi bên hang đá Giáng Sinh hơn. Dù đơn nghèo nhưng ít ra lòng con vẫn thấy ấm áp khi nhìn thấy đôi mắt mở to của Chúa, miệng Chúa cười và đôi tay mở ra. Nhưng hôm nay, nơi ngôi mồ đá này, mắt Chúa không còn mở, hai tay đã buông xuống, thân xác lạnh ngắt. Lòng con có chút hoang mang và nghi ngại khi thấy thế lực dữ bên ngoài và cả bên trong con như đang thắng thế. Sao con lại hoang mang, sao con lại nghi ngại, sao con lại sợ hãi trước cái chết của Chúa? Chẳng phải con đã luôn tin rằng, hạt lúa gieo vào lòng đất mà chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (x. Ga 12, 24)? Chúa đã chết, đã chịu chôn vùi để làm nảy mầm một sự sống mới, làm bật dậy sự sống cho cả thế giới. Sao con lại sợ cái chết của Chúa là cái chết vinh quang, chết cho tội lỗi để sống cho Thiên Chúa như lời thánh Phaolô nói? Tự vấn lòng mình con nhận ra nỗi hoang mang, sợ hãi của con là vì con không muốn chết như Chúa, không muốn bị mai táng giống như Chúa. Khi bước vào Tập Viện, con nhận thấy ơn gọi của con là trở nên viên đá chôn sâu dưới nền nhà chứ không phải là chiếc chong chóng mạ vàng trên nóc dinh thự (x. Con đường, số 590). Ơn gọi đó đòi con phải hy sinh nhiều, bỏ mình nhiều, chết đi nhiều. Con biết, con hiểu nhưng con đã nhiều lần không làm được vì những yếu đuối của bản thân. Dù bước đường theo linh đạo Mến Thánh Giá, và con vẫn thường hát: “Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với ngài vinh quang” (Văn Chi), nhưng có bao giờ con đón nhận được những trái ý, đau khổ, thử thách một cách vui vẻ liền ngay đâu. Con là đá nền mà lắm lúc cứ muốn trồi lên để cho thiên hạ thấy và biết đến mình. Con muốn hiến dâng cho Chúa nhưng lại theo như ý riêng con, theo sở thích và ước muốn của con. Sự hiến dâng của con chẳng giống Chúa chút nào, bởi vì Người là hiến thân bỏ mình để vâng theo ý Cha, nhưng con chỉ là dâng mọi cái bề ngoài mà chưa đụng gì tới bản thân mình. Hiến dâng mà con còn sợ mất; tu dòng Mến Thánh Giá mà con còn sợ phải từ bỏ, phải vác thập giá, phải gặp trái ý. Lắm lúc, con thấy mình tham lam, là kẻ hai lòng, nửa muốn giống Chúa mà nửa muốn giữ mình. Nào Chúa đã chẳng thẳng thắn: “ Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24) đó sao? Chúa không ép con, Người để con tự do, và con đã tự nguyện theo Người. Nhưng sao có nhiều khi con thấy mình đang gượng ép, cứ than vãn và sầu khổ khi không được như ý muốn? Con đang đi tìm một Đức Kitô không có Thập Giá sao? Thế đó lạy Chúa, lý do mà con cứ hay vấp phạm những lỗi quen thuộc, cứ xin lỗi rồi lại tái phạm là vì con chưa chịu chết, chưa chịu mai táng để được sống một đời sống trong Chúa. Với một đời sống thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, Đấng Sáng lập của con đã nói với hết trái tim rằng: Các con phải chết đi đối với thế gian để từ nay chỉ sống bằng chính đời sống của Chúa Giêsu Kitô (x. Btt 10). Con cảm thấy khó, thấy sợ, thấy nghi ngại là vì con chưa chịu dìm vào trong cái chết của người, chưa chịu mai táng với Người, con cũng chưa thấy rõ được những mầm sống mới, cánh cửa mới sẽ đến sau sự chết ấy đem lại niềm vui và hạnh phúc đích thực.
“Bạn muốn hoàn tất ý rất thánh của Thiên Chúa bằng cách bước theo chân Chúa Giêsu, thế sao bạn lại phàn nàn là đau khổ theo bạn như người đồng hành? Bạn không hạnh phúc nếu bạn không giải thoát mình khỏi nỗi sợ đau khổ” (Thánh Escriva). Lạy Chúa Giêsu, lời của thánh Escriva vừa như một lời khuyên dạy, vừa như một lời thách thức chân thành dành cho con. Con biết ý chí của con chưa cao, nội lực của con chưa mạnh đủ để thắng được mình. Vì công nghiệp của Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần cho con để giúp con biết chết như Chúa để cũng sống lại như Chúa.
Maria Hồng Phúc, Tập sinh MTG.Thủ Đức