Chân dung Sư tử Mác-cô
Cha của Thánh Mác-cô là ông Aristopolos và mẹ là bà Maria, di trú tới Palestine không lâu sau khi sinh ngài, vì Berber tấn công thành phố và chiếm tài sản. Họ định cư tại Cana, miền Galilê, không xa Giêrusalem. Thánh Phêrô kết hôn với một người thân của Thánh Mác-cô. Vài năm sau, cha của Thánh Mác-cô mất, Thánh Phêrô chăm sóc Thánh Mác-cô và coi như con: “Hội Thánh ở Babylon, cũng được chọn như anh em, và Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em” (1 Pr 5:13). Thánh Phêrô nhận thấy Thánh Mác-cô có giáo dục tốt, vì Thánh Mác-cô đã học luật và các tác phẩm kinh điển.
Truyền thống Giáo Hội nói rằng bà Maria, mẹ Thánh Mác-cô, là người ngưỡng mộ Chúa Giêsu và theo Ngài đi khắp nơi, Thánh Mác-cô là người phục vụ tại các buổi lễ ở Cana, miền Galilê, khi Chúa Giêsu biến nước thành rượu (x. Ga 2:1-11).
Thánh Mác-cô là một trong 4 Thánh sử viết Phúc Âm (nguyên bản bằng tiếng Hy Lạp). Ngài là người sáng lập Hội Thánh ở Ai Cập hoặc ít ra là ở Alexandria. Ngài đến Alexandria khoảng năm 48. Theo một số nguồn, Thánh Phêrô rao giảng ở Babylon vào khoảng thời gian Thánh Mác-cô ở Alexandria, nhưng ngài tập trung vào người Do Thái ở Babylon (gần Memphis, Cairo ngày nay).
Thánh Mác-cô tử đạo năm 68 khi giáo phái Serapis (thần Serapion-Abbis Hy Lạp và Ai Cập) trói ngài vào đuôi ngựa và cho kéo lê trên đường phố ở quận Bokalia, thuộc Alexandria, suốt hai ngày khiến thi thể ngài tan nát.
Biểu tượng của Thánh Mác-cô là Sư Tử. Tên ngài được đặt cho một nhà thờ ở Alexandria. Thi hài ngài được đưa về nhà thờ ở Cairo, và nay được đặt tại nhà thờ San Marco (nhà thờ Thánh Mác-cô) ở Venice (Ý).
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ CopticChurch.net)