Chạm vào trái tim

98

CHẠM VÀO TRÁI TIM

Mc 1, 40-45

“Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1, 40)

Người mắc bệnh phong trong Tin Mừng hôm nay thật mạnh dạn, thái đô khiêm tốn của anh biểu lộ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Còn con thì sao ? Con có dám nói lời của Chúa không? Trong các hoàn cảnh sống, con có dám thể hiện lòng tin của con nơi Chúa không ?

Bệnh tật là một sự thật khắc nghiệt thách đố con người. Không ai mà không phải trải qua bệnh này bệnh khác, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ. Con người không chỉ chịu tật bệnh tác động trên thân xác mà thôi, nhưng còn khốn khổ phần hồn, vì nỗi đau của sự thiếu cảm thông, thái độ loại trừ của cộng đồng… Nhiều khi người ta còn phủ nhận cả sự hiện diện của Thiên Chúa.

Đối với Chúa Giêsu, Người chạnh lòng thương con người vốn thường có vấn đề và lắm khổ đau (x. Mc 1,41). Thật vậy, Người không phải là một Thiên Chúa vô cảm, dửng dưng, nhưng là một Thiên Chúa cảm thương,  cùng chịu khổ với con người, mang trên mình thương tích của con người (x. Is 53, 5). Việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, trừ quỉ ám như là một dấu chỉ báo hiệu hạnh phúc sau Ngày Cánh Chung; lúc đó mọi sự giới hạn “sẽ được hoàn tất”.

Hôm nay, Chúa đã đưa bàn tay đầy  yêu thương chữa lành người phong, hay nói đúng hơn – đã đụng và chữa lành tim anh ta. Con tự hỏi người Kitô hữu cần đối xử ra sao với những người tội lỗi, các tù nhân, những người nghiện, các bệnh nhân AIDS, những em bé mồ côi lang thang, những cô gái lầm đường lạc lối….Có cần những “đụng chạm” đầy tình thương yêu như Chúa Giêsu đã làm, để cảm thông, xoa dịu, sẻ chia, chữa lành cho nhau không?…

Tình yêu của Chúa quá lớn lao, Người không chấp tội con người, nhưng rủ lòng xót thương. Còn con thì sao? Con có khả năng yêu thương của Chúa ban, thật tiếc là con thường ít sử dụng đến khả năng yêu thương đó cách tròn đầy…

Lạy Chúa, xin cho con có thể nhem nhúm lại niềm hy vọng,

mang đến niềm say mê vui sống cho người khác,

thông truyền cảm hứng cho những kế hoạch tương lai của họ,

phục hồi lòng tự trọng của những con người đau khổ bằng tình yêu Chúa.

Qua đó con phản ánh được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nối kết gia đình nhân loại trong mối dây tình thân,

sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của xã hội và Giáo hội.

Xin Chúa cho con biết nhìn,

biết mở tâm hồn và đôi tay của con đến với những người đau khổ,

để họ không còn vác thánh giá một mình nữa,

và cùng với họ, con bước đi trong đường lối của  Chúa Cha.

 

Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tập Viện HD Mến Thánh Giá Thủ Đức