Chạm vào Chúa
Trong hành trình đức tin, tôi đã được học, được biết rất nhiều phương pháp để chạm vào Thiên Chúa. Đó có thể là cầu nguyện, là hiệp dâng Thánh Lễ, là làm việc bác ái, là tiếp xúc với tha nhân… và hôm nay, tôi cảm nhận được chạm vào Chúa Giêsu trong những người đau yếu.
Dịp tết vừa qua, tình cờ tôi được rủ đi thăm những người đau yếu qua lời mời gọi của một tu sĩ cùng xứ. Người bạn ấy nói với tôi rằng : “Em có muốn đi thăm Chúa không ?” Câu hỏi ấy đã khiến tôi suy nghĩ và tôi đã đồng ý đi. Nhóm tôi đi chỉ có 4 người. Tuy ít người nhưng đó lại là cơ hội để từng người chúng tôi có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với các bệnh nhân đôi ba câu.
Điều mà tôi được đánh động nhất nơi họ là một lòng yêu mến Chúa mãnh liệt. Trong số họ, có người luôn khao khát hiểu thêm về Chúa và về Giáo Hội; có người thì luôn tự nhắc nhở mình rằng : Chúa thật huyền nhiệm, Chúa cao cả vô cùng; lại có người thì không khi nào quên cầu nguyện cho thân nhân, ân nhân, bạn bè và cả những người xa lạ … Có một câu làm tôi ghi nhớ và khó quên đó là câu nói của một bệnh nhân bị liệt đã 25 năm, tuổi trung niên, nửa tỉnh nửa mê rằng : “Tôi không tu cũng phải tu và tu đến trọn đời”, rồi chú chỉ chúng tôi mà nói rằng : “Các Thầy, các sơ thích tu nên được tu, còn tôi … thích tu nhưng phải tu”.
Khi hỏi họ có muốn tu sĩ chúng tôi cầu nguyện cho họ điều gì không ? Hầu hết họ chỉ xin ơn bình an, cho dù căn bệnh có thể cướp đi tính mạng của họ bất cứ lúc nào nhưng họ vẫn vui tươi chấp nhận và xin được bình an. Lắng nghe ước nguyện của họ, tôi thấy mình thật xấu hổ và đây là điều tôi nên học hỏi nơi họ : phó thác và tin tưởng vào Chúa, xin được vâng ý Chúa trong mọi sự.
Khi chúng tôi cùng họ đọc kinh lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh… tôi mới thực sự thấm thía thế nào là lời nguyện chung. Vì họ là những người bệnh nên chúng tôi phải đọc rất chậm từng từ, từng chữ. Nhờ như thế, tôi mới có cơ hội nhắc nhở mình về thái độ đọc kinh của tôi trước đây. Mỗi từ ngữ trong câu kinh thực sự sống lại và khơi dậy trong tôi lòng yêu mến Chúa và Mẹ Maria hơn.
Một vài tâm tình trên đã giúp tôi thực sự thấm được câu nói khi xưa của Chúa Giêsu : “Mỗi khi anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn này là anh em làm cho chính Ta vậy.”. Tôi biết những gì tôi làm chẳng lớn lao gì nhưng với tôi đây thực sự là một bước ngoặc giúp tôi thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và hành động sao cho xứng với những gì mà Chúa đã dành cho tôi. Hơn nữa, tôi còn phải luôn nhắc nhở mình rằng : tôi có bổn phận, trách nhiệm thực hiện lời hứa mà tôi đã nghe, đã biết và đã nhận từ những người con của Chúa đang mang trong mình những bệnh tật ngoài ý muốn nhưng đầy niềm vui và hy vọng.
Green Rose
Tiền Tập Viện MTG. Thủ Đức