Cha và con
Thiên San
Tôi có một người cha say xỉn. Không biết tự lúc nào tôi đã quen với tiếng gọi í ới của những người hàng xóm báo tin cha tôi bị té ở chỗ này, chỗ nọ. Cha tôi đã nhiều lần bỏ rượu nhưng đều thất bại, lần bỏ được lâu nhất là gần ba tháng. Đã không biết bao lần tôi thất vọng về cha của mình, không muốn nhắc đến. Lúc ấy, tôi chưa hiểu, chưa cảm, chưa thương cha mình nhiều. Thực sự, tôi đã từng ghét cha.
Bước vào đời tu, tôi mang theo những gì từ gia đình, những kinh nghiệm tôi có, bao gồm cả kinh nghiệm về cha của mình. Tôi không thích cha, bởi đó, ngay từ đầu, tôi cũng chẳng ấn tượng gì hay tò mò tìm hiểu về Đấng Sáng lập dòng – người cha thiêng liêng của mình. Quả thực, ngay cả kinh nghiệm về Chúa Cha, tôi cũng rất mờ nhạt. Từ “cha” nghe có vẻ xa với tôi lắm. Tôi ít nhắc về cha của mình trong những câu chuyện thường ngày và tránh hết sức có thể. Tôi ao ước mình có được một người cha như chị này, chị kia. Những năm đầu đời tu, tôi chỉ biết tôi đang tìm hiểu ơn gọi “Mến Thánh Giá”, Đấng Sáng lập là một vị thừa sai người Pháp. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Thiên Chúa dẫn dắt mỗi người một con đường rất khác nhau. Tôi xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương. Ngài không muốn tôi theo Chúa mà lòng lại chẳng thể mở ra để đón nhận người cha của mình. Để có thể đón nhận, yêu mến Đấng Sáng lập – người cha thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi và hơn hết là yêu mến Thiên Chúa Cha, tôi cần được chữa lành trong tương quan với người cha trần thế. Đó là nút thắt Thiên Chúa giúp tôi gỡ ra. Quả thực, tôi đã vật vã, đau đớn, thậm chí là bị trầm cảm khi đi vào kinh nghiệm của sự chữa lành. Kinh nghiệm thi rớt nhiều lần với một môn học, tốt nghiệp trễ hai năm hệt như kinh nghiệm bỏ rượu của cha tôi vậy. Đó cũng là hành trình Chúa dành cho tôi, là phương thế Chúa dùng để hàn gắn tương quan của tôi với cha. Đi trong kinh nghiệm ấy, tôi mới thật sự thấm thía và thương cha mình.
Không lâu sau đó, Chúa đã gọi cha tôi về. Tuy không thể nói lời xin lỗi với cha nhưng tôi tin rằng, cha sẽ hiểu và tha thứ cho tôi. Bước lên giai đoạn Tiền Tập, tôi tiếp tục được mời gọi học hỏi về Đấng Sáng lập của mình. Trong giai đoạn này, tôi bắt đầu tò mò, tìm hiểu hơn về ngài. Nhưng mãi đến hai năm Nhà Tập, đặc biệt là năm Tập một, tôi mới thực sự biết và yêu mến Đức cha Pierre Lambert de la Motte hơn. Cũng bởi lúc bấy giờ, tôi đã sẵn sàng đón nhận người cha thiêng liêng của mình. Thiên Chúa đã giúp tôi mở lòng đón nhận người cha trần thế của mình, nay Người cũng giúp tôi mở lòng đón nhận người cha thiêng liêng, Đấng Sáng lập dòng.
Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập dòng Mến Thánh Giá thật sự là người cha kính yêu mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Người đã chỉ cho tôi cũng như các chị em Mến Thánh Giá một con đường nên thánh: yêu mến Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh. Đón nhận mọi nỗi gian truân, vất vả, những đau khổ, niềm vui trong cuộc sống với một con tim hướng trọn về Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh là phương thế để tôi được nên một với Chúa. Chính Đức cha đã chỉ cho tôi con đường đến gần với Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh khi biết đón nhận thánh giá mỗi ngày vì lòng yêu mến Chúa.
Đối với tôi, Đức cha Lambert không chỉ là Đấng Sáng lập mà còn là người cha thiêng liêng rất gần gũi. Trong thư gửi cho cha Halle vào năm 1661, Người đã tự nhận mình chỉ là một tập sinh bé nhỏ trong đời sống đạo đức, một người liều lĩnh trên những nẻo đường của Thiên Chúa và một người tội lỗi nhất trên đời (x. Tuyển tập bút tích, trang 113). Về điểm này, tôi thấy mình giống ngài. Ngài mời gọi tôi cách trở nên cánh tay hữu hình cho Chúa Cứu Thế, là trung gian chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống. Mọi hoạt động, mọi biến cố lớn nhỏ, kể cả nước mắt hay nụ cười đều trở nên lời chuyển cầu hữu hiệu khi tôi biết dâng lên Chúa tất cả những sự ấy để cùng với Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh dâng lên Thiên Chúa Cha và cầu nguyện cho mọi người. Tôi hiểu rằng, những khó khăn, thử thách, đau khổ là phương thế giúp tôi tiếp nối cuộc đời lữ thứ hi sinh của Chúa Kitô nơi bản thân mình.
Chính người cha thiêng đã giúp tôi tiến đến tương quan với Chúa Cha khi người dạy tôi yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Yêu mến Đức Giêsu là con đường dẫn tôi đến gần với Chúa Cha. Nói cách khác, chính Chúa Giêsu đã dẫn tôi đến với Chúa Cha. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Quả thực, càng đi sâu vào ơn gọi Mến Thánh Giá, tôi càng xác tín về tình yêu Thiên Chúa đã dành cho tôi. Người luôn là người cha nhân từ, luôn xót thương, tha thứ cho tôi. Chính Người đã dẫn tôi đi trong hành trình ơn gọi, dẫn tôi qua những nẻo chưa tường, đánh đòn, băng bó vết thương và chữa lành cho tôi. Người đã ban cho tôi Đức Giêsu là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi.
Tôi thật hạnh phúc khi có ba người cha tuyệt vời như thế. Người cha trần thế dẫn tôi vào đời, người cha thiêng liêng chỉ cho tôi con đường nên thánh và Chúa Cha – người Cha tuyệt vời nhất đã ban cho tôi Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất cho lòng trí tôi. Để hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra tình yêu bao la Chúa dành cho tôi, Ngài vẫn âm thầm dẫn dắt tôi bước đi, mời gọi tôi theo sát dấu chân của Ngài trên đường Thánh giá. Con đường phía trước đang mở ra cho tôi, tôi tin rằng, Chúa vẫn tiếp tục đi bên tôi như ngày nào.