CHA TÔI
– Đi đâu ? Mày mà đi tu ?
– Vâng, con thực sự muốn đi tu.
– Không đi đâu hết ! Ở nhà ! Tao nói rồi đó, ở nhà là ở nhà ! Ngày mai, tao sẽ liên hệ với bác Nam, chạy cho mày vào bệnh viện Ba Lan làm.
– Không, con đã quyết định rồi. Con lớn rồi, con muốn tự quyết định đời mình.
– Thôi, được rồi, mặc kệ mày. Sau này có sao đừng kêu tao.
Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với cha. Cha là người rất nóng tính nhưng lại rất thương con. Cha là con đầu trong số mười người con của ông nội, nên tính cách có phần rất gia trưởng, cha đã quyết định gì là rất khó thay đổi. Vậy mà lần đó cha đã chịu nhường tôi.
Tôi là con gái út trong nhà. Cha là người thương tôi nhất vì tôi hay ốm yếu. Tôi rất tự hào và thương cha vì cha luôn là người cha tuyệt vời. Tôi còn nhớ những lần tôi ốm, cha lại giục mẹ đi mua những đồ ăn tôi thích. Tôi biết cha thương tôi nhưng chẳng bao giờ thể hiện bằng lời. Có lẽ vì vậy mà lần đầu tiên, một người có tính gia trưởng như cha lại chịu khuất phục tôi. Tôi biết vì thương tôi nên cha không muốn tôi đi xa gia đình. Tôi vần còn nhớ như in cái đêm tôi lên đường vào Sài Gòn đi tu, cha chẳng dám nhìn tôi, chẳng nói một lời nào.
Một lần, khi đã là một tu sinh, tôi nhận được điện thoại của chị gái bảo cha bệnh rất nặng, cha khóc và luôn nói nhớ tôi. Tôi không cầm được mắt. Tôi khóc và ước được ở bên cha để cha ôm tôi vào lòng. Tôi chẳng biết phải làm gì cho cha ngoài những lời cầu nguyện đơn sơ dâng lên Chúa.
Giờ đây, cha đang ở quê nhà xa xôi. Không biết, cha có khỏe và còn thương nhớ tôi nữa không vì cha đã già rồi. Còn tôi, tôi đã là một Thanh Tuyển Sinh được gần hai năm. Nhìn lại quãng thời gian này, lòng tôi lại trào dâng niềm hạnh phúc vì giờ đây tôi có thêm một người Cha hết mực yêu tôi, một người Cha còn tuyệt vời hơn tất cả mọi người cha trần gian này. Cha là Thiên Chúa, Cha đã dìu dắt tôi đi đến ngày hôm nay, mặc dù tôi chẳng là gì. Chỉ duy vì tình thương xót mà Người đã làm tất cả mọi điều tốt lành cho tôi. Tôi chỉ biết cất cao lời ca ngợi, tôn vinh và cảm tạ Cha mỗi ngày bằng lời hát, những lời cầu nguyện, những hy sinh để đền đáp tình thương Cha dành cho tôi.
Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình, vì tôi đang sống rất hạnh phúc trong ngôi nhà đầy ắp tình thương. Đặc biệt hơn là được sống chung một nhà với Cha, Đấng là niềm vui của đời tôi. Lòng tôi trào dâng niềm vui sướng, miệng tôi lại cất lên những câu quen thuộc : “Con xin cảm tạ Chúa, tôn vinh ca ngợi tình yêu, Chúa đã kêu gọi con và Chúa đã thương chọn con”.
Maria Nguyễn Hằng,
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức