Câu chuyện mượn lời kể của một chiếc nhẫn cưới để kề về cuộc hôn nhân của hai vợ chồng có đạo. Một người chồng “bị cắm sừng, một người vợ hy sinh đến quên mình cho hạnh phúc gia đình. Người chồng ấy tưởng mình bị vợ cắm sừng vì ba mụn con mà anh hết mực thương yêu lại chẳng có đứa nào là con của mình. Trong lúc tức giận, anh buông lời chửi vợ mình là “con điếm” và từ đó biệt tăm, biệt tích. Chuyện anh bị vô sinh đã khiến chị nảy ra ý định dối anh. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, để anh không cảm thấy hổ thẹn, chị đã chọn cách nói dối. Chị khuyên chồng đi xin khấn. Ba lần sinh con là ba lần chị vào nhà dòng xin con nuôi, lấy lý do khi có bầu phải vào nhà dòng dưỡng thai, sinh nở xong mới mang con về. Chị giấu chuyện đó. Trong suốt thời gian dứt áo ra đi, anh sống trong dằn vặt, đau khổ. Anh hận người đàn bà ấy. Hận nhưng vẫn níu giữ, chiếc nhẫn cưới đã bao lần được anh đút vào, gỡ ra.
Ở nhà, chị một mình nuôi ba đứa nhỏ, nhưng vẫn giấu chuyện bố của chúng bỏ đi. Khi tụi nhỏ hỏi tới thì chị bảo rằng bố đi công tác, tới sinh nhật thì chị tự tay mua lấy ít quà và bảo rằng quà bố gửi về. Cuối đời, chị bị ung thư. Khi biết sự thật, anh hiểu và thương cho tấm lòng người vợ, trở về anh chẳng dám xin vợ tha thứ nhưng chỉ hy vọng có thể chăm sóc cho vợ những ngày cuối đời, bù đắp những lỗi lầm trước đây. Ngày lễ thánh Giuse, vợ chồng anh được cha xứ cho phép chuẩn mừng lễ bạc. Đẩy xe lăn của vợ tiến vào thánh đường trong niềm vui, anh cảm thấy có lúc chiếc nhẫn cưới cũng trở nên nhẹ đến thế. Câu chuyện của vợ chồng anh hôm nay gợi cho tôi nhớ đến câu chuyện của vợ chồng thánh Giuse và mẹ Maria.
Nếu hiểu nôm na thì có thể thánh Giuse cũng “bị cắm sừng”. Bởi mẹ Maria đã mang thai trước khi hai người chưa về chung sống với nhau. Theo Kinh Thánh kể lại, khi biết tin Maria vợ mình mang thai, thánh nhân đã định tâm bỏ đi cách kín đáo. Thiên Chúa định liệu cho ngài theo cách của Chúa. Thánh nhân được chọn làm cha nuôi Đáng Cứu Thế. Thánh nhân đón vợ về nhà và bắt đầu hành trình yêu thương, hy sinh, âm thầm. Thánh nhân cảm thấy thế nào khi bồng ẵm Con Một Thiên Chúa trên tay, nghe thấy Hài Nhi Giêsu chạy theo gọi “cha ơi, cha ơi!” Hằng ngày, thánh nhân cùng Maria, vợ mình lao đông chuyên chăm, dạy dỗ Hài Nhi Giêsu lớn khôn. Thuở mới đón Maria về, Giuse mau mắn thi hành ý Chúa, đó là cùng vợ trở về Giêrusalem khai tên tuổi, đang đêm đưa vợ trốn sang Ai Cập… Bao vất vả, nhọc nhằn mà thánh nhân cùng vợ trải qua. Bước đường của ngài luôn là âm thầm, hy sinh. Có ai hiểu được cho những cực lòng của ngài. Kinh Thánh không ghi lại một lời nào của thánh nhân mà ngài cũng chẳng than trách.
Tháng ba là tháng Giáo Hội mời gọi con cái mình nhớ đến Thánh Cả Giuse – Bạn trăm năm với Đức Maria. Cùng toàn thể Giáo Hội, tôi hướng lòng về thánh nhân để nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân mà cầu nguyện cho các bậc làm gia trưởng, làm cha cũng noi gương bắt chước thánh nhân chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Đặc biệt là trong một xã hội đầy sóng gió. Gia đình cần đứng vững để giữ được hạnh phúc, vợ chồng đủ hy sinh, tha thứ để đón nhận, chia sẻ cho nhau hơn bao giờ hết. Như thế cũng là noi gương bắt chước gia đình Thánh Gia cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thien Chúa.
Cúc Duyên, Tiền Tập sinh MTG Thủ Đức