Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng!
– Đánh đi, anh giỏi anh đánh tui đi, nói mà không dám làm, không có chí khí đàn ông.
Giọng Tuyết lanh lảnh, ngày càng chan chát, làm cho, cái sức chịu đựng đè nén của Quân vỡ òa. Bản tính của Quân vốn dĩ hiền lành chịu thương chịu khó, làm việc quần quật từ sáng tới tối, không nề hà việc bé việc to, hễ thấy việc gay mắt là anh xăn tay lao vào. Ngày xưa cũng nhờ cái tính cần cù chịu thương chịu khó mà Tuyết chẳng cần do dự, nghe lời bố chấp nhận lấy Quân. Sống với nhau có hai mặt con mà Quân vẫn thế, vẫn chăm bẩm, đỡ đần mẹ con Tuyết từ việc to đến viêc bé. Chỉ khổ nổi Quân có tính đã gây vào nhậu thì quên hết nhà cửa vợ con việc bé việc mọn cứ ngồi từ đầu đến cuối chừng nào tan xồng thì mới đứng dậy. Nhiều khi Quân cũng biết mình mắc phải cái lỗi khó chấp nhận ấy, cũng muốn sửa đổi nhưng nó đã tiềm tàng mộc rễ trong Quân lâu rồi nên không tài nào vứt nó ra được. Cứ sau một giấc ngủ tỉnh dậy thì mới ân hận, những lúc vợ anh cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc mà anh thừa biết, để kê khai tội anh. Biết mình sai Quân chỉ lẳng lặng,có khi vợ nói quá thì anh chỉ trả lời dăm ba câu hứa hẹn dứt bỏ rượu cho nó qua tua chứ anh vẫn biết mình khó làm được.
Hôm nay, anh vừa chân xiêu chân quẹo bước về nhà thì vợ anh đón anh từ đầu ngỏ với những từ ngữ rất ư khiếm nhã, anh biết mình sai nên không nói không rằng. Nhưng càng im lặng vợ anh lại càng tức lồng lộn lên, càng to tiếng.
-Tôi nói mà anh không trả lời tôi, anh đi chết đi…sống chi làm khổ mẹ con tôi.
……
Đó là một gia đình trong nhiều những gia đình tôi đã từng chứng kiến cảnh cơm không lành canh không ngọt, có nhiều những lý do rất đơn giản, thậm chí nhỏ tí tẹo, nhưng như một giọt nước làm tràn ly dẫn đến những bi kịch cuộc đời.
Những đứa con vô phúc được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà lời đanh thép oanh tạc nhau thay cho tiếng ầu ơ, thì thử hỏi tuổi thơ nó có dệt thành thơ hay là những bức tranh trời chiều ảm đạm, những quệt màu đen tối vẽ lên bức tranh cuộc đời.
………
Tôi gặp em trong một buổi chiều tà, chiếc ghế đá công viên lạc lỏng, đôi mắt xa xăm ánh lên tia nhìn thiết tha vào một gia đình tung tăng bên đường. Tôi đã gặp ánh mắt ấy, nơi các em khi tôi tham gia dạy chữ cho một mái ấm…Ngày ấy xa rồi nhưng những âm vị của nó luôn mặn đắng, chát ngắt trên môi khi nghĩ về…Cuộc đời có một dòng trôi,nhưng lắm khi tôi phải lội ngược dòng và rồi trăn trở…
……
Những người mẹ, người cha vì mưu toan, vì trăm nẻo cuộc đời, nhọc nhằn, gồng gánh…vô tình buông tay đứa con khờ lao ra dòng đời nghiệt ngã, đời cuốn trôi, không thể tìm về bến bờ.
Ngày nay quá nhiều những đứa con vội vã rời cánh tay cha mẹ để lao vào vòng xoáy cuộc đời, những lời dối trá, biện hộ cho những cuộc vui không lành lặn, để rồi những đổ vở, những sức mẻ cứ xé toạch ra cái niềm tin mỏng manh tạo khoảng cách Cha-mẹ- con cái. Đến khi chất keo dính gia đình khô cạn thì những đứt đoạn dắt tay nhau tìm về bức các thành viên ra khỏi tình yêu của nhau. Mỗi người tìm cho mình một gốc tự kỷ,Cha có bình rượu của Cha, Mẹ có những thâu đêm suốt sáng bên màn bạc, con cái có những góc đen tối với bạn bè… ai còn sức niếu kéo ai, ai đủ mạnh để nâng đỡ ai.
…………
Hôm qua vô tình ghé thăm nhà tạm, tôi thấy người phụ nữ trung niên gục đầu sướt mướt bên Thánh Thể Chúa vì đứa con lạc lối không biết quay về. Chị yếu đuối, chị bất lực, chị tìm đến kín múc nguồn ân sủng từ Thánh Thể Chúa,chị tìm nguồn sống cho gia đình chị.
Chiếc vé tuổi thơ, xin cho tôi một vé dẫu biết mãi mãi không thể khứ hồi, nhưng tôi vẫn an tâm vì tuổi thơ mình sống gắn bó với Thánh Thể Chúa để tình yêu từ Thánh Thể sẽ là chất keo dính chặt gia đình trong hiệp nhất yêu thương.
Xương Rồng