GÓC SUY TƯ GIA ĐÌNH Cây đèn dầu (Ngày của Cha)

Cây đèn dầu (Ngày của Cha)

Đường phố đã về khuya. Ánh đèn bão của người phu quét đường vẫn lẽ loi giữa không gian tĩnh mịch, làm trào dâng trong con những kỷ niệm về ba.

Vào những ngày cuối đời, cây đèn dầu đã trở thành như người bạn thân thiết gắn liền với tuổi gia và hay bệnh tật của ba. Con biết rõ điều đó. Hầu như sáng nào ba cũng dậy thật sớm, bên cạnh ba luôn là cây đèn dầu và tách trà nóng. Nét mặt ba trông rất suy tư và trầm ngâm. Thỉnh thoảng ba đưa tay lên vướt đầu rồi nhổ tóc, lúc đó con đoán là ba đang nghĩ và sống lại những kỷ niệm thời trai trẻ. Bởi người lớn ai cũng bảo: “Ngày xưa ba mày rất phong độ và điển trai…”.

Nhiều lúc giữa đêm khuya, ba lần bước đến bên giường anh em con, tay cầm đèn dầu soi trên từng khuôn mặt để xem chừng giấc ngủ cho anh em con. Có lần ba làm anh Hai thức giấc, anh tỏ ra không bằng lòng và trách cứ: “Sao ba kỳ quá! Làm con giật cả mình”. Ba không một lời giải thích mà chỉ lặng lẽ bước đi. Tình thương yêu của ba đối với con cái là thế! Luôn sâu lắng và âm thầm.

Đối với con, giờ đây tất cả những kỷ niệm ấy đều đẹp và đáng trân trọng, cho dù đó là những lời trách mắng, hay kể cả những khi ba làm cho anh em chúng con bực dọc. Càng ngẫm con lại càng cảm thấy nhớ và thương ba nhiều hơn. Dẫu biết rằng giờ đây đã quá muộn.

Mỗi dịp về thăm lại gia đình, thấy mẹ thắp ngọn đèn dầu ấy và đặt gần di ảnh ba, lòng chúng con như ấm lại. Cây dền dầu đã trở thành một kỷ vật không bao giờ quên của gia đình và của riêng con mãi mãi.

LM NGUYỄN CHÂU LINH
Exit mobile version