Tác phong công nghiệp đã và đang ảnh hưởng trên đời sống của người Việt, khiến mọi người có một cuộc sống hối hả vội vàng, đến độ mất đi sự kiên nhẫn. Người ta có thể mất hàng giờ đứng xem một vụ tai nạn giao thông, nhưng lại không thể dừng một phút đề chờ hết đèn đỏ. Người ta có thể bỏ hàng giờ để chơi game nhưng rất sốt ruột khi chiếc máy vi tính khởi động chậm một phút. Cuộc sống “mì ăn liền” khiến cho người ta đòi hỏi mọi sư phải được đáp ứng ngay, phục vụ ngay không muốn chờ đợi. Chính lối sống này cũng đang ảnh hưởng trên đời sống đạo của nhiều tín hữu, khiến họ không kiên nhẫn khi cầu nguyện, không muốn chờ đợi mà phải muốn được đáp ứng ngay khi cầu xin. Nhiều người lại nhìn Thiên Chúa như là một ông chủ cửa hàng mà họ là khách hàng, họ cho mình có quyền yêu cầu, đặt hàng và chủ cửa hàng phải đáp ứng càng nhanh càng tốt, bằng không họ tìm đến cửa hàng khác.
Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên nhẫn và tin tưởng mỗi khi cầu xin. Ngài kể câu chuyện một bà góa đến xin ông quan tòa xử kiện cho, lúc đầu ông này không quan tâm gì đến lời kêu cầu của bà, nhưng vì bà này năn nỉ miết, khiến ông xiêu lòng và xử cho bà theo như bà yêu cầu. Kể câu chuyện này, Chúa Giêsu không so sánh Thiên Chúa với ông quan tòa, nhưng Chúa muốn cho chúng ta học ở nơi bà góa sự kiên nhẫn tin tưởng khi cầu xin.
Là một người đàn bà góa chồng, bà không còn quyền lợi và cũng không còn vị trí hoặc thứ bậc gì trong xã hội, bà không biết nương tựa vào ai, bà bị thiệt thòi trong tất cả sinh hoạt cộng đồng. Đàn bà góa chồng thì cũng không có quyền đứng trước công đường để biện hộ, và không được xuất hiện nơi có đông người. Chính vì biết thân phận thua kém của mình, nên người đàn bà trong câu chuyện chỉ còn biết cậy dựa và tin tưởng vào sự công minh của quan tòa, quan tòa xét như thế nào thì bà được như vậy, và vì thế bà cố nài xin, dù nhiều lần vị quan tòa kia đã không quan tâm. Bên cạnh sự tin tưởng, thì bà góa này còn tỏ ra hết sức kiên nhẫn, dù nhiều lần bị từ chối nhưng bà không nản chí mà bà vẫn cứ gõ cửa nhà ông hết lần này đến lần khác, và cuối cùng, ông đã phải miễn cưỡng giải quyết cho bà như bà cầu xin.
Kể câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn chúng ta có thái độ tin tưởng và phó thác khi cầu nguyện, vì nếu chúng ta cầu nguyện mà thiếu lòng tin, thì lời cầu nguyện ấy sẽ không còn là lời cầu nguyện thành tâm nữa, mà chỉ còn là một sự thử thách Thiên Chúa. Cũng vậy, Chúa cũng muốn chúng ta phải có tâm tình phó thác, vì ý thức rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng có thể ra tay cứu giúp chúng ta, vì Ngài là Đấng quyền năng và làm chủ mọi vật mọi loài, Ngài có thể giải gỡ mọi khó khăn trong cuộc đời của chúng ta. Cầu nguyện trong sự phó thác là còn biết đặt trọn tương lai của mình nơi tình yêu thương và sự che chở của Thiên Chúa, vì dù người đời có thể ruồng bỏ chúng ta, nhưng Thiên Chúa là Cha yêu thương Ngài không thể nhắm mắt trước những đau khổ chủa chúng ta là con cái kêu cầu đến Ngài.
Khi cầu nguyện với sự tin tưởng phó thác, với lòng khiêm tốn của một người con đến với Thiên Chúa là Cha, thì chúng ta đã như là đụng vào “chỗ yếu nhất của Thiên Chúa” đó là trái tim và lòng trắc ẩn của một người Cha. Vì thế, cuối đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu đã quả quyết: Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.
Ngày nay nhiều người đã đánh mất thói quen cầu nguyện hoặc bởi họ thiếu lòng tin, thiếu kiên nhẫn, nhiều người khi cầu nguyện thì đã không đặt mình dưới sự minh xét của Thiên Chúa, mà lại muốn đưa giải pháp của mình và đòi Thiên Chúa phải làm theo ý họ, và khi không được như ý họ quay đi cầu xin với các thứ cúng bái bói toán khác. Cuộc sống giàu sang về vật chất cũng khiến nhiều người mất thói quen cầu nguyện vì họ cho rằng mình đã đầy đủ và tiền bạc có thể giải quyết được mọi khó khăn và không cần phải cầu xin Thiên Chúa. Đó là những lối sống đạo khô cằn không còn sức sống. Vì cầu nguyện là sức sống, là hơi thở của người có đạo, cầu nguyện là nâng tâm hồn lên kết hợp với Thiên Chúa, và như thế, người tín hữu không cầu nguyện, là người không còn sức sống và tách lìa khỏi thiên Chúa.
Cầu nguyện không phài là bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, cũng không phải là đòi hỏi một phép lạ nhãn tiền, mà là xin cho chúng ta biết nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống và xin để chúng ta biết sẵn sàng uốn mình tuân theo thánh ý của Thiên Chúa ttrong những biến cố ấy.
Sau cùng cầu nguyện còn nhắc cho chúng ta nhớ đến thân phận thụ tạo của mình luôn cần phải cậy dựa vào Thiên Chúa, là con cái luôn cần sự thương yêu của Thiên Chúa là Cha, là học trò luôn cần đến Thiên Chúa là Thầy để xin Ngài chỉ dạy cho chúng ta biết sống sao cho đẹp ý Chúa và để cho Chúa định liệu và xếp đặt cho cuộc đời chúng ta.
Xin Chúa giúp chúng ta biết luôn tin tưởng chạy đến với Thiên Chúa dù khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại bằng việc cầu nguyện và chuyện trò với Thiên Chúa, và xin cho chúng ta luôn biết kiên trì phó thác đời mình cho tình yêu của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Amen
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, GP. Xuân Lộc