Lời cầu nguyện của người sống dành cho người khác – người thân, người đau khổ, và những người chúng ta muốn cầu nguyện cho họ, nhất là các linh hồn – không chỉ hiệu quả đối với người-được-cầu-nguyện mà còn lợi ích cho chính chúng ta.
Khi phán xét riêng – tức là khi chúng ta chết, linh hồn chúng ta được “gởi” tới Thiên đàng, Luyện ngục hoặc Hỏa ngục. Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta xin Ngài thương xót. Tuy nhiên, nếu linh hồn chết khi mắc tội trọng, dĩ nhiên linh hồn đó sẽ vào Hỏa ngục, chính họ “tự kết án” và mãi mãi xa cách Thiên Chúa.
Nếu linh hồn thánh thiện thì được thẳng tiến vào Thiên đàng, linh hồn này không cần lời cầu nguyện của chúng ta nữa, nhưng có lẽ ít linh hồn được trực chỉ Thiên đàng như ĐGH Gioan Phaolô II và Mẹ Teresa Calcutta. Nếu họ phải vào Luyện ngục chịu đau khổ để thanh luyện, họ rất cần lời cầu nguyện của chúng ta. Vì thế, khi cầu nguyện cho linh hồn của những người chết, lời cầu nguyện của chúng ta có hiệu quả, và các linh hồn được hưởng ơn Chúa nhờ sự hy sinh của chúng ta.
Những người vào Thiên đàng không cần lời cầu nguyện của chúng ta, còn những người vào Hỏa ngục không thể được giải thoát nhờ lời cầu nguyện của chúng ta.
Chúng ta không biết ai chết sẽ vào Thiên đàng, Luyện ngục hoặc Hỏa ngục. Cũng chẳng ai được “trở về” cho chúng ta biết tình trạng của họ ra sao. Nhưng chúng ta có bổn phận và trách nhiệm cầu nguyện cho các linh hồn. Nếu linh hồn đó đã làm thánh ở Thiên đàng, họ không cần lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng lời cầu nguyện ấy sẽ được chuyển cho linh hồn khác. Cầu nguyện cho người chết là thói quen tốt lành, việc cầu nguyện này giúp chúng ta phát triển về đức ái – một nhân đức quan trọng nhất vì luôn hiện hữu ở cả đời này và đời sau.
Chúng ta đừng nghĩ rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ uổng phí khi chúng ta cầu nguyện cho người không cần đến lời cầu nguyện của chúng ta nữa. Khi cầu nguyện cho người chết, chúng ta có thể “tiên liệu” bằng cách xin Chúa chấp nhận lời cầu nguyện của chúng ta vì người thân hoặc bạn bè của chúng ta, hoặc vì những người cần lời cầu nguyện của chúng ta hơn: “Xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”. Nếu “đối tượng” mà chúng ta cầu nguyện không còn cần lời cầu nguyện của chúng ta, Thiên Chúa có thể chấp nhận lời cầu nguyện của chúng ta vì người nào đó – dù chúng ta không hề biết người đó.
Với linh hồn vào Hỏa ngục thì “bó tay” thôi. Vô phương giúp đỡ, hết cách cứu thoát. Chỉ có Thiên Chúa mới biết tội nhân nào “chai lì” nhất mà lại có thể sám hối trong giây phút cuối đời.
Đức ái đòi buộc chúng ta PHẢI cầu nguyện cho người khác, những người “ra đi” trước chúng ta – dù chúng ta không thể biết tình trạng đời đời của linh hồn đó. Chúng ta không có quyền phán xét, nhưng chúng ta có trách nhiệm cầu nguyện cho họ.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót các linh hồn và toàn thế giới. Amen.
KHA ĐÔNG ANH