Gia đình là môi trường đầu tiên của ta khi ta được sinh ra trên cõi đời. Ngay từ khi ta còn chưa biết gì, bầu sữa mẹ đã bồi đắp sức sống cho ta. Tiếng hát nhẹ êm của mẹ đã chắp cánh cho những giấc mơ bé bỏng của ta. Vòng tay mẹ đã thổi vào ta một hơi ấm thiêng đường tuyệt mỹ. Nơi ấy, ta hoàn toàn an tâm hưởng nếm những ngọt ngào và đưa mình vào khoảng trời thơ với đôi mắt lim dim, đôi môi chúm chím. Mở mắt ra, ta thấy nụ cười tươi hạnh phúc của mẹ, những nghẹn ngào có phần bối rối của cha, thấy khuôn mặt phúc hậu mãn nguyện của ông bà. Bao nhiêu tình thương và săn sóc đổ dồn hết vào ta như một cây non được chăm nom tươi tốt, để chờ ngày vươn dậy giữa trời xanh.
Nơi gia đình, ta cảm nghiệm được sự cương trực của cha, nhưng chất chứa đằng sau bao tình thương chẳng tiện thổ lộ. Từng miếng cơm ta ăn, từng chén canh ta uống là chất chứa biết bao giọt mồ hôi nước mắt của những hy sinh âm thầm. Ta sẽ nhớ mãi những đòn roi của cha khi người muốn sửa dạy ta những lỗi lầm ta mắc phải. Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ nhớ được là từ khi nào tướng đi của cha đã không còn vững chãi, từ khi nào, giọng nói của cha đã có chút yếu đi, đi khi nào đôi vai của cha có phần chùn xuống. Cha là người luôn lấy sự lạnh lùng để che lấp những tình cảm chất chứa bên trong. Chính nhờ sự lạnh lùng và có phần cương quyết của cha mà ta được uốn nắn và thâm phần vững mạnh khi bước vào đời, khảng khái đối diện với những sóng gió mà chẳng có chút chi hãi sợ.
Nơi gia đình, ta cảm nghiệm được sự dịu ngọt của mẹ. Mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng như vầng trăng đêm soi bóng xuống hàng cau, như ngọn gió thổi buổi trưa hè nóng bức. Mẹ cặm cụi khâu những chiếc áo sờn vai. Mẹ vất vả ở xó bếp để chuẩn bị bữa cơm ngon cho cha và đàn con còn thơ bé. Mẹ tranh thủ giặt đống đồ dơ con vứt vương vãi khắp nhà, rồi lau chùi cho căn nhà được sạch sẽ. Trong gia đình, mẹ lúc nào cũng là người ngủ trễ nhất nhưng bao giờ cũng là người thức dậy sớm nhất. Các con đã chìm vào giấc mơ, mẹ mới an tâm cho phép mình được nằm nghỉ. Rồi những khi có chuyện buồn vui, hai mẹ con tỉ tê nho nhỏ nơi góc bếp, với những lời an ủi và bài học khôn ngoan. Có khi mẹ còn bênh vực con, giấu không cho bố biết những điều sai con đã làm vì sợ sẽ làm bố nổi giận, lại dùng tới cái roi làm con đau đớn. Nhờ có mẹ, ta thấy cuộc sống thêm ý nghĩa, thấy cuộc đời thật đẹp, thật ngọt ngào biết bao.
Nơi gia đình, ta có những kỷ niệm sâu sắc với anh chị em của mình. Ta nhớ những giành giật để có miếng ăn ngon. Ta nhớ những ganh tỵ khi mẹ thương các em kia hơn mình. Ta nhớ những lần bực mình vì mẹ bắt phải chăm em, chứ không được rong chơi cùng chúng bạn quanh khu xóm. Ta nhớ những lần học làm người lớn sửa dạy các em. Ta nhớ những trò chơi mà anh chị em cùng nhau bày ra để vui cười cho thỏa thích. Ta nhớ những lần hoảng sợ vì anh hai bị bố đánh, ta sợ mình cũng sẽ bị đòn lây. Ta cũng nhớ mình đã ngưỡng mộ anh ba của mình vì đã can đảm che chở và bênh vực mình khi thằng nhóc nhà kế bên cứ hăm hăm đe dọa mình đủ thứ. Nhớ những đêm lạnh, ngủ chung giường giành nhau chiếc chăn ấm. Nhớ nụ cười của bố mẹ khi thấy anh em thương yêu nhau. Có hàng tỷ tỷ kỉ niệm nơi chốn nhỏ gia đình này, mà dẫu ngàn năm có trôi qua đi, chúng vẫn hiện rõ trong đầu ta mồn một như thước phim được quay chậm.
Thời gian trôi qua. Bố mẹ già đi. Ai cũng lớn khôn, chắp cánh bay xa đến những vùng trời riêng của mình. Nhưng chẳng nơi nào ta đặt chân đến mà lại cảm thấy hạnh phúc và thoải mái như ở nhà, một cảm giác bình yên đến lạ. Cũng sân vườn đó, cũng bờ giếng đó, cũng hàng rào đó… Chúng không còn là những sự vật vô tri, nhưng đã trở thành sự sống đang sôi sục trong từng thớ thịt ta thụ hưởng.
Lay Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có gia đình, có cha, có mẹ, có các anh chị em. Họ là hiện thân của tình thương Chúa hiện diện và đồng hành trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa chúc lành cho gia đình của chúng con, để chúng con có thể là chứng tá cho tình yêu Ba Ngôi sống động của Chúa. Amen.
Nghe đọc file: Cầu nguyện cho gia đình
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ