Câu chuyện về “Người Phụ Nữ Không Già” và Chị

46

Vào thời sinh viên, tôi có quen một chị bạn ở cùng khu trọ. Vì thấy tôi hay đến nhà thờ nên chị nhờ tôi mua giùm cuốn lịch có hình Mẹ Maria. Vì biết chị là người ngoại đạo nên tôi rất đỗi ngạc nhiên. Tôi hỏi chị: “Sao chị không mua Quan Thế Âm Bồ Tát mà mua hình Mẹ làm chi?” Chị tủm tỉm cười trả lời: “Chị có nhiều kỷ niệm liên quan đến “Người Phụ Nữ Không Già” ấy”.

Về sau, tôi mới biết, người yêu của chị theo đạo và thật trùng hợp ngày sinh nhật của chị cũng vào 08/09, trùng với sinh nhật Mẹ. Mỗi năm đến ngày này, ngoài việc gửi về Trời một lời Mừng Sinh Nhật Mẹ, tôi không quên gửi cho chị cái “message” với tấm thiệp điện tử có hình Mẹ bồng Chúa Giêsu cùng dòng chữ “như con thơ ấp ủ lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui”. Những cuốn lịch, cùng những bức chân dung chì vẽ Mẹ mà anh tặng chị trong ngày sinh nhật không biết chị còn giữ hay không? Nhưng tôi biết dấu ấn và lòng mến chị dành cho Người Phụ Nữ Không Già ấy đã thay đổi tỉ lệ thuận với số tuổi của chị. Đức Mẹ của tôi đã trở thành Đức Mẹ của chị từ cái ngày anh đưa chị về dinh. Với những người phụ nữ ngoài U30 thì người ta không còn mấy hứng thú với sinh nhật nữa. Bởi sinh nhật đồng nghĩa với sự già đi. Nhưng chị thì khác, từ ngày anh ra đi, hai mẹ con chị tự tổ chức sinh nhật cho Mẹ và cho mình. Sinh nhật còn anh khi nào trong nhà cũng có hai bó salem trắng, một cho Mẹ, một cho chị. Nay, chị vẫn mua salem nhưng chỉ cho Mẹ thôi. Vì chị đã có đóa hoa nhỏ là bé Bim rồi. Thật lạ khi nói chuyện với tôi, hiếm khi thấy chị nói về những mất mát, khó khăn chị đã trải qua. Chị nói về những ơn chị nhận được từ Mẹ, chị nói về những ngày lễ của Mẹ trong năm. Chị còn nhắc lại cho tôi về bốn đặc ân của Mẹ rồi cả những đoạn Tin Mừng nhắc đến Mẹ. Tôi tưởng như chị đã thuộc nằm lòng tất cả. Lòng mến của chị khiến tôi quên mất mới 10 năm trước đây chị vẫn là một tân tòng. Vậy mà điều gì đã khơi lên và gìn giữ lòng đạo đức trong chị bền bỉ đến vậy? Sau tất cả những biến cố đau thương mà chị phải đối diện ở tuổi đời còn quá trẻ, liệu mấy ai đủ can đảm mà thốt lên hai chữ: “Tạ ơn ƠN TRÊN” như chị đã từng tâm sự. Chợt thấy cuộc đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên, vô tình. Việc chị trở thành con cái của Chúa, của Mẹ cũng có trong kế hoạch của các Ngài từ muôn thủa rồi. Giống như việc tiền định từ trước đời đời về sự ra đời của Đức Trinh Nữ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa vậy.

Tạ ơn Chúa vì cho tôi quen biết chị và bài học tôi nhận được từ cuộc sống của chị. Cảm ơn Mẹ Maria đã yêu thương chị, đã làm mẫu gương trên cuộc lữ hành muộn màng của chị và cho chị cảm nhận được tình Mẫu tử ấy. Tôi thiết nghĩ một thứ tình cảm thiêng liêng vô giá như thế sẽ chẳng bao giờ hao mòn hay già đi trong một trái tim đầy tình mến đã được Chúa đong đầy theo năm tháng.

Nt. Anna Bích Hạt

 Học viện MTG. Thủ Đức