Câu Chuyện Mùa Đông

61

 

establo-de-navidad--1391 (1)Đường  phố lúc hoàng hôn buông xuống náo nhiệt với tiếng xe chạy,tiếng nhạc trên hè phố, tiếng nói cười. Trên ngã tư đường phố giữa ánh đèn rực rỡ, giữa dòng người đi lại tấp nập,có một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, khoác trên người bộ đồ rách rưới. Chị lê bước mệt mỏi cùng cây gậy thay cho một chân đã mất, chị đi và đi mãi. Bỗng chị dừng lại trước một cậu bé đang ôm mặt khóc, chị tiến lại ôm lấy và hai dòng nước mắt hòa lẫn với nhau. Thì ra là một em bé nghèo, mồ côi đang lang thang trên đường phố.Cả hai trao cho nhau nụ cười yếu ớt rồi dìu nhau tiếp tục đi với cái nắm tay thật chặt.

Đêm càng về càng lạnh, đường phố vẫn rộn rã vì đêm nay là đêm Giáng Sinh đầy huy hoàng. Nhưng những điều đó chẳng  có nghĩa gì với em và người phụ nữ. Lúc này, họ chỉ cảm thấy run lên trong những chiếc áo mỏng giữa những cơn gió lạnh cắt da, cắt thịt. Chung quanh họ là dòng người vội vã mau về nhà để sum họp với gia đình bên lò sưởi và những bữa tiệc. Cả hai người họ cùng nhìn mọi vật với ánh mắt buồn và có vẻ khát khao,chờ mong… Cậu bé tròn đôi mắt khi thấy đám trẻ con đang chơi với nhau bên gốc một cây Giáng Sinh với bao nhiêu món quà to nhỏ. Họ tiếp tục bước đi.Họ lại thấy một gia đình đang quây quần bên nhau quanh bàn tiệc thịnh soạn.Họ thấy các cửa tiệm được trang hoàng lộng lẫy, trong tiệm bánh có rất nhiều loại bánh được bày  bán và họ ước một điều nhỏ thôi đó là “ …”.Vì lúc này trong bụng họ chẳng có gì. Bước đi chân trần trong giá lạnh, họ lấy hết can đảm gõ cửa một ngôi nhà, một cô bé mở cửa,cậu bé ngập ngừng xin cho được vào nhà vì trời quá lạnh.Nhưng, cô bé lắc đầu và đóng cửa lại. Hai người lại tiếp tục dìu nhau đi và gõ cửa một ngôi nhà khác, một bà ăn mặc quý phái bước ra và gằn giọng : “ Gì đấy?”,người phụ nữ lắp bắp xin vào trọ vì quá lạnh và đói.Nhưng thay vì cho vào thì bà ta lại la mắng rồi đuổi hai người đi. Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má hai người. Họ lại tiếp tục đi  đi vào một con hẻm nhỏ, tối tăm.Họ quá lạnh, quá đói, không còn sức để bước đi. Họ lại liều gõ cửa một căn nhà nhỏ, có ánh đèn leo lét bên trong. Một bà mẹ ra mở cửa, nhìn thấy hai người run rẩy và tái đi vì lạnh, Bà vội dắt họ vào nhà, dẫn đến bên lò sưởi.Bà khoác lên họ tấm chăn rồi bảo cô bé lớn đi hâm nóng lại sữa cho họ uống. Nhờ vậy gương mặt hai người hồng hào trở lại. Uống xong ly sữa, họ nhìn người mẹ và hai chị em với ánh mắt đầy lòng biết ơn. Bỗng nhiên, căn phòng tràn ngập một luồng sáng phát ra từ hai người, họ trở nên rực rỡ rồi từ từ bay ra khỏi phòng và bay thẳng lên bầu trời. Họ quay lại nhìn và mỉm cười với cả gia đình nhỏ. Cô bé lớn hỏi mẹ: “Mẹ ơi, đó là Chúa Giêsu Hài Đồng và Mẹ Maria phải không mẹ?”. Mẹ nó chưa hết ngạc nhiên và ngỡ ngàng trả lời: “Đúng rồi các con ạ”.

Hơi ấm từ lò sưởi tiếp tục bay tỏa khắp căn nhà nhỏ.

                                                                                                Tê-rê-sa Đỗ Thị Phượng

Thanh Tuyển Viện – HD Mến Thánh Giá Thủ Đức