Caritas, người môn đệ có gì?

108

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, nhóm Tiền Tập Sinh thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức đã có hai ngày, hai đêm trải nghiệm hành trình đến và ở lại với những con người trên vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, đặc biệt trên ba tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu và Hậu Giang. Nơi đó, chúng tôi đã có những phút giây linh thiêng bên dấu chân vị mục tử Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp, cùng với ngài và nhờ ngài chuyển cầu những ước nguyện của biết bao người lên Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng hằng nghe lời khẩn nguyện của con cái Ngài.

Tiết trời Sài Gòn nắng gió hòa quyện báo hiệu một mùa xuân đang đến, lòng mỗi người chúng tôi đều háo hức, phấn khởi lên đường tới nơi mà phần lớn chị em chưa có cơ hội đến một lần. Sứ mệnh của người môn đệ theo thầy Giê-su hôm nay được gởi trao cho chúng tôi là gì? Và tiếng gọi của Thầy Chí Thánh sẽ sinh hoa kết quả trong cuộc đời chúng tôi cũng như những anh chị em chúng tôi sẽ gặp gỡ là chi? Đó là những ôm ấp đã và đang được chúng tôi có dịp nuôi dưỡng, có thời gian để lãnh hội và có thể bắt chước người đã đi bước trước chúng tôi trên con đường tình yêu, đó là Đức Giê-su Ki-tô Thiên Chúa Tình Yêu. Chúng tôi lên đường.

Sau ba giờ đồng hồ trên xe, chúng tôi đã có mặt tại thành phố Cần Thơ. Nghỉ đêm để lấy lại sức, ngày mới đã bắt đầu trong sự gặp gỡ với những con người mới, bước chân và trái tim người môn đệ chập chững trong niềm vui, niềm tin vào sự đồng hành của Thầy Chí Thánh. Khởi sự với dấu chân của người cha, người anh đi trước, chúng tôi đến nhà thờ Tắc Sậy, kính viếng cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê, người mục tử nhân hiền đã thao thức loan báo Tin Mừng cho con người, đặc biệt với anh chị em lương dân. Hòa vào đoàn người đây đó đổ về kính viếng vị cha chung, chúng tôi thêm xác tín vào tình yêu của Chúa không ngừng tỏ hiện cho muôn người Chúa tác tạo nên.

Sau khi được tiếp sức thiêng, chúng tôi di chuyển tới Cộng đoàn Cầu Móng, điểm đến chúng tôi hẹn gặp qua sự dìu dắt của dì Thùy Trinh cùng một chị giáo dân tại xóm đạo, chúng tôi đã gặp gỡ được mười gia đình (phần lớn họ là ngoại đạo).  Đi từ khoảnh khắc đầy bỡ ngỡ, lạ lẫm đến những tiếng cười vỡ òa như chạm đến trái tim của người được đến và người được gặp. Dẫu không cùng tôn giáo, nhưng chúng tôi đã dành cho nhau những tâm tình trong sự hiệp thông và yêu mến. Họ không ngại ngần dành cho chúng tôi, cách riêng Dì Trinh tiếng gọi thân thương “sư phụ” không ngớt trên môi cô Hoàng – người phụ nữ nhỏ nhắn, cùng với chồng và bốn người con trong mái nhà nhỏ do quý dì cộng đoàn giúp đỡ xây nên làm cho bầu không khí  gặp gỡ thêm ấm áp, gần gũi và thân thương hơn.

Đơn sơ, phóng khoáng và tự do trong cái nhìn dành cho con người và dành cho cả những gì thiêng liêng. Ở đó còn là sự tự do của một niềm tin. “Ông ấy theo Công giáo, còn tôi theo Phật giáo, mấy đứa nhỏ thích theo đạo nào thì theo.” – Chị Năm vợ anh Cần chia sẻ. Hình ảnh về con người chúng tôi được gặp, trong cảnh huống với từng mảnh đời trên miền đất sông nước như thế thật chẳng xa lạ gì với mỗi người, song trong tim chị em tôi chợt mơ ước về một sự hiệp nhất yêu thương được lớn lên ở nơi đó.

Chia tay quý Dì cùng những người dân nơi ấy, cách đó không xa, chúng tôi ghé thăm cộng đoàn Vị Thủy; nơi quý Dì chăm sóc các em khiếm thị từ các tỉnh lân cận tìm đến. Lòng mỗi người trở nên rộn ràng hơn vì tiếng trẻ thơ cười đùa; tuy trời đã xế bóng. Huy, Vy, và Vân là những cái tên chúng tôi được biết đến (cộng đoàn có chín em, nhưng vì cuối tuần nên các em về thăm gia đình) và còn đọng lại trong mỗi chúng tôi là nét đơn sơ, dễ thương nơi tâm hồn các em. Cộng đoàn trở nên gia đình thứ hai của các em, và cũng tại đó các em thấy được ánh sáng của tấm lòng, ánh sáng của hy sinh và ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa gửi gắm qua quý Dì.

Sau cùng, chị em tôi có dịp ghé thăm cộng đoàn Vị Tín, chỉ trong chớp nhoáng gặp gỡ, đôi lời thăm hỏi rồi chia tay, nhưng dấu chân của Thầy Giê-su như hằn lên đôi chân những sứ giả của Thầy Giê-su, Người mượn đôi chân, con người quý Dì để đi vào thế giới, đi vào lòng người. Chúng tôi tạm biệt quý Dì trong niềm chung chia sứ vụ.

Được chính Chúa Giê-su Ki-tô mời gọi đi theo Người, gắn bó và trở nên bạn nghĩa thiết với Người đó là mơ ước của người môn đệ. Và sứ mệnh của người môn đệ là mỗi ngày không ngừng làm chứng cho tình yêu ấy ngày thêm nồng nàn hơn, để họ thấm vị Giê-su, thấm mùi Ki-tô. Khoảnh khắc của một chuyến đi đã khép lại, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lời mời gọi chia sẻ, khích lệ cuộc sống của anh chị em tôi vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người. Mơ ước về một Tình Yêu Giê-su tràn ngập trong thế giới này sẽ và còn tiếp diễn mãi trong cuộc đời người môn đệ theo sát Đức Ki-tô hôm nay và mãi mãi trong trái tim chúng tôi.

Tê-rê-sa Vũ Duyên, Tiền Tập sinh MTG.Thủ Đức