Tôi là cánh diều nhỏ, chiều chiều tôi theo chân người chạy dọc bờ đê, rồi gió đưa tôi lên cao vút. Tiếng sáo của tôi hòa vào trong gió, dưới kia là cánh đồng lúa bát ngát mênh mông. Tất cả làm nên một bức tranh đồng quê thanh bình yên ả. Cuộc sống của tôi cứ mãi yên bình như thế, cho đến một ngày…
Tôi thấy những cánh chim tự do bay trên bầu trời, vui đùa với gió. Những cánh chim ấy không có gì bó buộc, tự do xuôi về phương bắc, ngược về phương nam. Nhìn đàn chim, trong tôi bắt đầu nổi lên những khao khát. Tôi ước mình là cánh chim kia. Niềm khao khát trong tôi ngày một lớn dần, tôi từ khao khát ngưỡng mộ chuyển sang thèm muốn. Trong tôi bắt đầu xuất hiện những từ “giá như”, “giá mà”. Giá như tôi cũng được tự do như cánh chim kia, giá như tôi không bị ràng buộc bởi sợi dây đang mang bên mình, chắc tôi cũng sẽ bay cao, bay xa hơn,… sợi dây là bạn thân của tôi, giúp tôi giữ mình ở trên cao, nhưng sao giờ đây tôi lại cảm thấy vướng víu, khó chịu, và tôi muốn giải thoát mình khỏi người bạn của tôi.
Điều ước của tôi đã thành sự thật, một ngày kia, sợi dây đứt lìa khỏi tôi. Tôi thấy mình tự do, không có gì ràng buộc. Tôi thỏa thích luồn mình trong gió, tôi muốn hét lên cho thỏa niềm vui sướng, tôi muốn bay cao, bay xa hơn nữa. Nhìn những cánh chim đang bay bên cạnh mình, trong tôi nổi lên một niềm kiêu hãnh khó tả. Nhưng! Kìa! Mây đen từ đâu ập tới, gió một ngày một lớn hơn khiến tôi hoảng sợ. Tôi không còn kiểm soát được chính mình. Những cơn gió ập đến làm tôi chao đảo, tôi kiệt sức, buông mình trong gió, mặc cho gió thổi tôi đến đâu thì thổi.
Trận cuồng phong làm tôi ngã gục, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một khu rừng lạnh lẽo, xa lạ, tối tăm. Tôi nằm trên nền đất ẩm ướt, mùi ẩm mốc của lá cây mục lâu ngày làm tôi khó chịu, vài con sâu đất mình đầy lông lá bò trên thân tôi làm tôi rợn người. Toàn thân tôi đầy những thương tích. Rách nát. Đau đớn. Cô đơn. Nằm trong khu rừng vắng, tôi thấy xót xa cho phận mình. Trong quá khứ, cũng đã nhiều lần tôi gục ngã, nhưng, nhờ có sợi dây, chủ tôi vẫn tìm được tôi về. Hôm nay, không có sợi dây, làm sao chủ tôi biết tôi ở đâu mà đưa tôi về. Điều tôi ao ước hóa ra lại chỉ toàn là thương đau. Tôi tưởng tôi có tự do, nhưng đó lại là sự lầm lẫn khiến tôi quên lối về. Tôi thấy hối tiếc những ngày xưa, tôi nhớ những chiều vi vu trong gió, góp tiếng sáo làm niềm vui cho đời. Sợi dây mà tôi lầm tưởng làm tôi mất tự do, hóa ra lại là điểm tựa cho tôi, đưa tôi lên cao, giúp tôi chống lại những phong ba bão táp. Hóa ra những điều mà tôi mơ ước, chỉ là sai lầm, vì tôi không mơ ước mơ của mình, mà lại đi mơ ước mơ của kẻ khác, và điều tôi thu lại chỉ toàn là thương đau…
Lạy Chúa, như sợi dây cần cho con diều như thế nào, thì kỷ luật trong đời tu cũng cần với con như vậy. Khi nhìn thấy những cám dỗ ngọt ngào bên ngoài, nhiều lúc con cũng cảm thấy kỷ luật trở nên vướng víu, khó chịu. Nhưng, đằng sau những ngọt ngào ấy là mật đắng mà con không nhìn thấy được. Xin cho con luôn biết tuân giữ lời Chúa dạy, để kỷ luật giữ con khỏi những yếu đuối lầm lỡ, để con không sa vào tội, lúc ấy, con mới có được sự tự do đích thực. Amen.
Anna. Nguyễn Lan, Tiền tập sinh MTG. Thủ Đức