CĂN PHÒNG TRÁI TIM
Tôi sẽ để Người vào
Giữa căn phòng còn ngổn ngang bề bộn
Như đời tôi hỗn độn
Chưa biết tự mình phải xếp dọn làm sao
Tôi sẽ mở lời chào
Khi gương mặt mình chưa kịp thoa son điểm phấn
Những lo toan vướng bận
Vụn vỡ theo chiếc mặt nạ cuộc đời
Tôi sẽ buông rơi
Chiếc cốc pha lê đã một thời nâng niu ve vuốt
Lung linh trong suốt
Chất chứa bao ảo vọng hão huyền
Tôi sẽ mời Người vào một chỗ rất riêng
Nơi căn phòng trái tim tôi ẩn trú
Nơi tôi là tôi với rất nhiều những vùi chôn che phủ
Gặp được Người, tôi gặp lại chính tôi
Những chống cưỡng vùng vằng sẽ buông lơi
Để bàn tay Người chạm vào vết thương nhói buốt
Bàn tay của một người thầy thuốc
Chữa lành những điều làm lê lếch đời tôi
Sẽ không còn những lo sợ xa xôi
Bởi nỗi nghi nan về một tình yêu vô điều kiện
Sẽ không còn phải ra công đoạt chiếm
Một tình yêu vốn đã thuộc về tôi
Sẽ bình an và thanh thản buông trôi
Những cố công vụng về và ngốc nghếch
Cùng ngạo khí ngô nghê làm đời tôi mỏi mệt
Chỉ để tỏ ra mình đáng được yêu
Sẽ an tâm và hạnh phúc thật nhiều
Khi tôi thấy mình trong con tim Người Ấy
Con tim tôi sẽ reo hò múa nhảy
Hát mừng ngày ơn cứu độ đến nhà tôi
Loyola – Tháng Arrupe 2011
Cao Gia An, S.J.