Thiên Chúa luôn động viên chúng ta thể hiện điều đó, Ngài đã vinh danh các tín nhân như Ápraham và Đức Maria. Thế nhưng Chúa Giêsu lại công khai cấm ma quỷ tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Tại sao lại như vậy?
Qua trình thuật Lc 4:31-41 (Mc 1:21-28; Mt 8:16-17; Mc 1:32-34), chúng ta thấy Chúa Giêsu hai lần cấm ma quỷ tuyên xưng Ngài.
- Khi Đức Giêsu giảng dạy tại Caphácnaum, miền Galilê, vào một ngày sabát, và chữa lành một người bị quỷ ám. Người ta sửng sốt về cách Ngài giảng dạy, vì lời của Ngài có uy quyền.
Lúc đó, trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập, nó la to lên: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc khi chứng kiến điều đó.
- Sau đó, khi hoàng hôn buông xuống, Đức Giêsu chữa lành nhiều người đau yếu mắc đủ thứ bệnh. Ngài đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Lúc đó, quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên: “Ông là Con Thiên Chúa!”. Nhưng Ngài quát mắng, không cho phép chúng nói.
Có câu chuyện kể rằng đứa bé hỏi người cha: “Ba ơi! Ba có lớn hơn Chúa Giêsu không?”. Người cha cười: “Không, con ạ! Ba chỉ là thụ tạo của Ngài mà thôi!”. Đứa bé im lặng một lúc rồi hỏi: “Ba ơi! Ma quỷ có lớn hơn Chúa Giêsu không?”. Người cha ôm con vào lòng và nói: “Không, con ạ! Chúa Giêsu lớn hơn ma quỷ nhiều, vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng!”. Đứa bé cười: “Thế thì con không sợ ma quỷ, vì con có Chúa Giêsu”. Một cách nói giản dị nhưng là lời tuyên tín kỳ diệu!
Ma quỷ biết rất rõ về Chúa Giêsu, biết Ngài là Đấng Kitô, là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa, là Đấng đến thế gian để cứu độ nhân loại, nghĩa là “người trừ quỷ” – người tiêu diệt ma quỷ. Chúa Giêsu cấm chúng tuyên xưng Ngài vì lời tuyên xưng của chúng chỉ ở trên môi miệng chứ không có chiều sâu từ đáy lòng, không thành tâm, giả hình, giả nhân giả nghĩa, vì chúng đã nổi loạn và chống đối Thiên Chúa.
Nếu chúng tin nhận Ngài thì chúng phải thờ lạy Ngài, như Chúa Giêsu đã có lần nói với chúng trong hoang địa khi Ngài ăn chay 40 đêm ngày: “Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” (Mt 4:10).
Còn tôi, tôi đã thực sự tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế hay chỉ giả hình? Rất có thể. Tại sao? Bởi vì có lúc đức tin của tôi đã bị lung lay, bị chao đảo, bị xói mòn khi gặp nghịch cảnh, khi đối diện với các ngẫu tượng hiện đại: tiền bạc, lợi lộc, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền hành,…
Nếu tôi giả hình qua các động thái, dù nhỏ hay to, hoặc bất cứ dạng nào, tôi cũng bị Thiên Chúa CẤM tuyên xưng Danh Ngài, CẤM làm chứng về Ngài. Chắc chắn như vậy, bởi vì Thiên Chúa rất ghét những kẻ giả nhân giả nghĩa. Đó cũng là tội vô đạo, mà cả tội vô đạo và kẻ vô đạo đều đáng bị trừng trị: “Đối với Thiên Chúa đứa vô đạo và tội vô đạo, cả hai đều đáng ghét. Đồ làm ra cùng với kẻ làm ra đều sẽ bị gia hình. Bởi thế, Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân, vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp ngã cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân. Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung” (Kn 14:9-12).
Một trong những ngẫu tượng hiện đại là tiền bạc. Kinh Thánh cho biết: “Người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ; kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lợi lộc gì. Điều ấy cũng chỉ là phù vân! Của càng nhiều, người ăn càng lắm. Người có của được lợi lộc gì, ngoài thú vui được nhìn thấy của cải? Làm việc vất vả thì ngủ ngon: ăn ít hay nhiều thì cũng vậy; lắm bạc nhiều tiền đâu được ngủ yên!” (Gv 5:9-10). Thật vậy, đại văn hào Shakespeare (Anh quốc) đã cho biết: “Tiền bạc là thế lực hữu hình chống lại Thiên Chúa vô hình”. Thật đáng sợ! Chỉ có những ai “dõi vết chân Ngài thì mới không vấp ngã” (Tv 17:5).
Lạy Thiên Chúa, “con chỉ xin hai điều, Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt: Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói: ‘Đức Chúa là ai vậy?’, hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con” (Cn 30:7-9).
TRẦM THIÊN THU