Trưa rồi. Các chú thợ xây vẫn mải mê với công việc. Tiếng khoan, tiếng búa trở nên nặng nề, gắt gao hơn. Thật là khó chịu ! Đó là tâm trạng của tôi trước khi tôi nói chuyện với một chú làm công.
Có lẽ chẳng có ai cảm thấy thoải mái khi nghe âm thanh của tiếng khoan, tiếng nện bao giờ. Chú Long cũng vậy. Công việc ấy, chú đã khá quen. Có lẽ vì quá quen nên chú chẳng còn bận tâm tới tiếng ồn mà công việc chú đang làm mang lại. Đứng nhìn chú làm, lòng tôi tự hỏi: “Không biết tai của chú có bị làm sao không nhỉ?” Thật vậy, đôi tai của chú sẽ bị ảnh hưởng, bị tổn thương nhiều lắm vì ngày nào chú cũng phải nghe thứ âm thanh đó. Tôi tới bắt chuyện với chú:
- Con thưa chú, chiều nay chú làm muộn hơn mọi ngày được không ạ? Hôm nay cuối tuần, chúng con được nghỉ trưa đến 2 giờ.
- Dạ. Tôi cũng thấy các sơ vất vả từ sáng tới giờ. Khiêng xà bần xuống lầu, rồi lại chuyển vật liệu lên lầu thì mệt đấy! Nếu khiêng đường bằng thì đỡ mệt hơn nhiều sơ à!
- Dạ, con cám ơn chú. Con thấy cũng mệt nhưng mà vui lắm chú ạ! Chúng con giúp nhau, mỗi người một tay nên công việc cũng khá ổn. Vậy chú làm việc tiếp nhé! Con cũng đi làm việc tiếp đây!
- Vâng, các sơ cũng làm việc tốt nhé!
Vậy là hôm ấy, chị em tôi được nghỉ trưa dài thêm. Điều làm tôi vui hơn cả chính là vì sự cảm thông mà chú Long dành cho chúng tôi. Tôi thấy thương chú quá. Đặc biệt là trong tâm hồn tôi có một sự cảm thông đang dần lớn lên. Tôi không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi phải nghe thứ âm thanh ồn ào mà hằng ngày tôi vẫn phải nghe. Tôi hiểu rằng, các chú thợ mới là người đầu tiên, là người trực tiếp phải nghe thứ âm thanh đó. Còn tôi, tôi nghe nó từ đằng xa. Tôi nhủ lòng, mình sẽ cầu nguyện nhiều cho các chú thợ đang phải vất vả vì miếng cơm manh áo. Họ luôn cần đến lời cầu nguyện của tôi.
Thế đấy, tôi đã học được thế nào là cảm thông, thế nào là vất vả, thế nào là sự đón nhận và thế nào là bác ái để cuộc sống của tôi trở nên đẹp hơn, yêu thương hơn.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi. Tôi thấy vui và bình an lạ thường.
Cá Mắm, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức