Cảm tạ Chúa

73

CẢM TẠ CHUÁ

 

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân không mấy khá giả. Bên cạnh nghề nông thì buôn bán là nghề tay trái của Mẹ, cái nghề đi sớm về khuya này đã nuôi tôi khôn lớn nên người.

Nghe Ba kể, ngày ấy, tài sản quý báu nhất của gia đình tôi chỉ là một chiếc xe đạp. Nó đã trở thành “người bạn trung thành” của Mẹ và gia đình tôi suốt hai mươi mấy năm qua.

Hồi ấy, Mẹ khổ lắm. Mẹ làm việc cả ngày lẫn đêm. Khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ thì Mẹ đã thức dậy lo bữa sáng cho gia đình, rồi cùng “người bạn đồng hành” rong ruổi hàng chục cây số để bán hàng. Đến trưa, Mẹ về dùng cơm, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi mua hàng chuẩn bị cho phiên chợ chiều, đến khi Mẹ về thì mặt trời đã đi ngủ. Đối với Mẹ, mỗi ngày sống đều là những cuộc hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm vui.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài năm mươi. Ở cái tuổi mà mọi người đều được nghỉ ngơi, phụng dưỡng thì Mẹ vất vả. Sức khỏe Mẹ ngày càng yếu đi vì những ngày làm việc quá sức. Mẹ mắc nhiều thứ bệnh : viêm khớp, cao huyết áp, bệnh đường tiêu hóa… Những bệnh tật ấy cứ hành hạ âm ỉ trong người Mẹ. Nhiều hôm trở trời, Mẹ đau nhức nhưng vẫn cố gắng đi bán hàng vì sợ không đủ tiền cho tôi ăn học.

Mẹ luôn đến với Chúa và phó thác hết cho Ngài ở mọi lúc, mọi nơi. Dù cực nhọc nhưng Mẹ chưa lúc nào quên giờ kinh tối của gia đình. Mẹ cũng là một thành viên trung thành của giới Hiền Mẫu. Mẹ luôn nhắc nhở tôi phải siêng năng đi tham dự thánh lễ và lần chuỗi mỗi ngày để cảm tạ Chúa.

Mẹ thích gọi tên tôi và thích ngắm con gái yêu của Mẹ. Có lần tôi hỏi Mẹ :

– Sao Mẹ cứ nhìn con vậy ?

Mẹ tôi cười trả lời :

–   Vì Mẹ yêu con !

Có nhiều lúc chuyện, học tập đã làm tôi căng thẳng hết sức. Tôi tưởng chừng như mình sắp bị gục ngã. Chính lúc đó, Mẹ như một người bạn đến an ủi, khích lệ tinh thần học tập của tôi. Mẹ dành thời gian để lắng nghe những lời tâm sự của tôi và cho tôi những lời khuyên bổ ích.

Dù bận rộn với công việc nhưng Mẹ vẫn cố gắng quan tâm và chăm sóc Ba. Có lần, Ba say rượu. Ba đã trút hết những nỗi bực tức lên Mẹ. Mẹ không nói gì, chỉ im lặng, rồi đi hòa cho Ba ly nước chanh nóng và bảo tôi mang vào cho Ba uống giã rượu.

Mẹ luôn cố gắng thu xếp công việc đi thăm những người cùng xóm. Tuy Mẹ không thể giúp đỡ mọi người về vật chất nhưng với khiếu hài hước, Mẹ luôn mang đến cho họ thật nhiều niềm vui.

Tình thương của Mẹ dành cho tôi bao la như biển cả, còn tình tôi dành cho Mẹ thì nhỏ bé, lại chứa đầy ích kỉ. Nhìn thấy những đứa bạn đi học được ba mẹ đưa đi, đón về, được mặc quần áo mới, tôi tủi thân và trách Mẹ sao không đưa đón tôi đi học ? Tôi đòi mua quần áo đẹp. Mẹ không nói một lời mà chỉ ôm ghì lấy tôi. Tôi giận Mẹ, không thèm nói chuyện với Mẹ, mặc cho Mẹ năn nỉ hết lời.

Đến khi xa nhà, tôi mới cảm nhận được sự hi sinh, tình yêu Mẹ dành cho tôi. Tôi hối hận lắm, vì đã bỏ lỡ thời gian quý báu ở bên Mẹ. Để đáp lại tình thương của Mẹ, tôi cố gắng sống tốt mỗi ngày và tự hứa với mình sẽ trở thành một người con hiếu thảo.

Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một người Mẹ thật – tuyệt – vời.

 

MH

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức