Cám ơn cha mẹ đã sinh ra anh em con và hy sinh tất cả cho chúng con rất nhiều.
Nhất là mẹ! Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm! Con biết những nỗi khổ mà suốt thời gian qua mẹ phải chịu đựng không ai có thể sánh bằng. Mẹ là một người con gái ở miền quê tận Tiền Giang nhưng vì hoàn cảnh nghèo đói phải cùng bà ngoại và mấy dì lên An Giang để làm mướn. Lúc đó mẹ khoảng mười mấy tuổi đã đi hái rau đồng bán, rồi bán bánh tai yến do bà ngoại làm để phụ giúp ngoại. Khi 17 tuổi, mẹ với dì Ba đi cắt lúa mướn cho nhà của Nội rồi cha gặp mẹ trên ruộng thấy mẹ giỏi lại hiền đã đem lòng nhớ thương nên kêu Nội hỏi cưới mẹ. Ngoại nói mẹ còn nhỏ nên không gả, cha đợi mẹ đúng một năm rồi Ngoại mới chịu gả mẹ cho cha.
Ngày tháng làm dâu mẹ khổ vô cùng, Nội thì không thương, chị chồng khó tính còn mấy ông anh chồng thì khó dễ mọi bề. Thấy mẹ nghèo nên ai cũng ghét. Ngày nào mẹ cũng nước mắt chan cơm. Cha thì rất thương mẹ nhưng vì hiền và có hiếu nên lực bắt tòng tâm. Rồi mẹ sinh anh hai được mấy tháng phải tự giặt đồ cơm nước, ngày nào cha cũng đi ruộng chiều mới về. Mẹ nghỉ ở nhà được vài tháng rồi bỏ anh hai với Nội để đi ruộng làm cỏ, cấy lúa, cắt cỏ cho bò ăn… Mẹ phải kiếm thêm từng đồng từng xu. Nhà Nội ăn uống cần kiệm có đồ gì ngon mẹ để cho Nội với cha và anh hai ăn, còn mẹ có gì ăn nấy, có khi chỉ ăn cơm không hay kho vẹt.
4 năm sau sinh ra con rồi mẹ ăn chay luôn, lúc ấy Ngoại cũng cho tiền mẹ mua đất làm riêng nên mọi mối quan hệ trong nhà trở nên tốt hơn. Mọi người thấy mẹ có tiền nói này nọ khiến Nội kêu mẹ lo hết chi tiêu trong nhà, trong khi đất ruộng cha làm dùm cho Nội chứ Nội không cho. Lúc đó mẹ không có tiền nhưng vẫn nghe lời để Nội vui… Do không đủ tiền mẹ lại kiếm thêm nghề khác. Mẹ phải bỏ hai anh em con ở nhà với Nội, rồi mẹ mua vải về buổi trưa đẩy xe đi bán, dù xe rất là nặng nhưng mẹ không than phiền chỉ cần thấy con với anh hai khôn lớn là đủ là vui rồi. Khi con lên 3 mỗi buổi chiều con lại ngồi đợi mẹ về, mẹ vừa về tới thấy con là mẹ đã vui, nhìn mồ hôi trên người, trên áo mẹ con nhớ mãi không quên. Lúc đó con chỉ ba tuổi nhưng khôn lắm con giúp mẹ sắp tiền lại cho thẳng. Không biết sài nhưng con sắp tiền nào theo tiền ấy hết…
Khi con lên 10 mẹ chuyển sang bán dừa tươi, cũng đẩy dừa từ sáng tới chiều. Con và anh càng lớn thì mọi thứ chi tiêu càng tăng làm ruộng thì đâu có thu nhập bao nhiêu rồi mẹ mở tạp hóa ở nhà hôm nào hết dừa thì bán, mấy hôm hết dừa mẹ lại cân cá của dì Tư về bán kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Rồi dừa lên mẹ phải bán dừa và bán cá con cũng muốn giúp mẹ, 5h sáng con đi lấy cá về rồi ngồi chợ bán cho mẹ bớt cực. Tới lúc anh hai đi học ở Hà Nội thì mẹ lại tốn một khoảng chi lớn nữa… Thấm thoát qua mau, Nội bệnh nặng phải đi Sài Gòn nhập viện gấp, mẹ lại mượn tiền đầu này đầu kia để lo cho Nội đầy đủ dù Nội không thương mẹ nhưng mẹ vẫn tốt với Nội. Hơn hai mươi ngày điều trị Nội vẫn không qua khỏi, Nội mất mọi thứ chi tiêu mẹ lo hết khi mọi chuyện qua đi.
Nỗi buồn mất người thân chưa nguôi mẹ lại thiếu tiền khá nhiều vì không có khả năng trả. Mẹ quyết định làm đồ chay để bán, hai mẹ con cùng làm. Nhiều lúc anh hai kêu gửi tiền ra mà trong nhà không có tiền nhưng mẹ sợ anh hai đói không tiền xài biết mượn ai, mẹ lại đi hỏi tiền để gửi cho anh hai rồi làm đồ chay bán có tiền trả lại. Những đêm làm đồ chay bán con nhớ mãi không quên, con làm từ sáng cho tới tối rồi ngủ khoảng 4 giờ mới thức, còn mẹ thì thức trắng cả đêm để nấu. Gần một năm nhà mình đã trả hết nợ và cũng dư được một ít, lúc ấy anh hai cũng đã ra trường nên không lo thêm gì nữa.
Con ước gì có thể thay thế mẹ chịu đựng tất cả để mẹ mạnh khỏe hoài sống mãi với con (Ảnh minh họa)
Rồi tới lúc gả con đi lấy chồng, mẹ sợ con giống mẹ nên đã bù đắp cho con rất nhiều… vậy mà từ khi có chồng con ít khi quan tâm đến mẹ, chỉ lo cho gia đìnhnhỏ của con. Vì xa nhà cũng không thường xuyên về thăm cha mẹ được nên dù nhớ con cũng đành. Được hai năm con hay tin mẹ bán đất con hơi bất ngờ, mẹ bán miếng đất mà Ngoại đã cho mẹ làm của hồi môn ngày xưa lấy tiền cho con để làm của hồi môn. Mẹ nói đã lo cho anh hai học hành nên người có công danh sự nghiệp đã lập gia đình và việc làm ổn định… Còn cho con số tiền lớn để làm ăn cũng như ngày xưa Ngoại con đã từng cho mẹ. Mẹ chỉ mong con phấn đấu lo làm ăn và nhớ những gì mẹ đã từng dạy con.
Rồi con tình cờ nghe thấy mẹ nói với anh hai rằng “Mẹ đã suy nghĩ về việc bán miếng đất đó rất nhiều nhưng vì muốn cho em con một số vốn để làm ăn mẹ phải bán lại. Mẹ đã đứng nhìn miếng đất rất lâu và đã khóc rất nhiều, con nhớ là đừng nói cho em con biết nghe”… nhưng mẹ nào hay con đã nghe hết rồi, con đi ra vẫn mỉm cười như không biết nhưng mà từ lúc đó con đã hứa với bản thân mình phải cố gắng để không làm cho mẹ phải thất vọng.
Mẹ à, con thương mẹ nhiều lắm, có lúc muốn mẹ bất ngờ con về mà không cho mẹ hay. Tới nhà con ngỡ ngàng khi cha nói mẹ đi Sài Gòn nằm bệnh viện hai ngày rồi. Con khóc nước mắt chảy dài con buồn cha con trách mẹ tại sao không cho con hay. Cha nói mẹ không chịu cho con hay vì sợ con sẽ đi theo mẹ, sợ ảnh hưởng tới công chuyện của con… thôi để đi với Ngoại được rồi chừng nào về rồi cho con hay nên cha cũng không gọi con luôn ai biết bữa nay con lại lên… lúc ấy con tự trách bản thân mình phải chi quan tâm mẹ nhiều hơn thì đã có thể ở bên mẹ lúc này để được chăm sóc quan tâm khi mẹ bệnh…nhưng con nghĩ lại, vì mẹ không muốn con lo lắng nên im lặng. Mẹ lúc nào cũng nghĩ cho con đến lúc mẹ bệnh mà cũng nghĩ cho con, sao lúc nào mẹ cũng vĩ đại thế.
Mẹ ơi! Đã bao lần mẹ bệnh mà mẹ giấu con? Lúc nào con gọi mẹ cũng nói mẹ khỏe không có gì,đ ã bao lần mẹ đau nhức thân xác vì ngày xưa mẹ lao động cực nhọc quá nhiều. Con ước gì có thể thay thế mẹ chịu đựng tất cả để mẹ mạnh khỏe hoài sống mãi với con….
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng báo hiếu Mẹ Cha
Mong cho Cha Mẹ sống đời với con
Theo VNE