CẢM ƠN BỐ !
Thuở nhỏ, có lần Bố đánh tôi vì tôi đã lấy trộm tiền của Mẹ đi mua bánh. Lúc đó, tôi giận Bố và tự hỏi : Bố thương tôi, sao Bố lại đánh tôi ? Sau trận đòn ấy, Bố ôm trầm lấy tôi và nói : “Con biết không, lấy trộm tiền là xấu lắm đó, con phải biết quý trọng đồng tiền mà Bố Mẹ vất vả mới kiếm được”.
Với tôi, Bố là trụ cột gia đình. Hằng ngày, Bố dẫn trâu ra ruộng cày. Con trâu như người bạn đối với Bố, vì nó đã giúp Bố nuôi sống cả gia đình. Nỗi vất vả luôn đè nặng trên vai Bố. Đồng lúa của gia đình không đủ nuôi sống Bố Mẹ và tám anh chị em tôi nên Bố phải đi làm thêm ở ruộng xã để có thêm thu nhập. Mặc dù công việc không nặng lắm nhưng Bố phải thức khuya, dậy sớm. Có khi nửa đêm, Bố phải dậy đạp xe bốn cây số để mở cống cho nước vào ruộng. Với bốn tiếng đồng hồ chờ nước chảy vào ruộng, Bố nghỉ thêm chút ít, rồi vội vã đạp xe đi đóng cống. Tôi ghét những ngày trở trời, vì những ngày đó sẽ làm lưng Bố đau. Dù mệt mỏi nhưng Bố vẫn cố gắng hoàn tất công việc. Những khó khăn ấy không làm Bố giảm bớt nụ cười trên khuôn mặt.
Khi tôi lên mười chín tuổi, tôi định nghỉ học để phụ giúp Bố. Nhưng Bố không đồng ý, mà động viên tôi đi học tiếp để có tương lai. Tôi đã vâng lời, cố gắng học để không phụ lòng Bố. Tôi biết ơn Bố rất nhiều. Nhờ đó, tôi có một con đường tương lai rộng mở và sáng ngời hơn. Tôi luôn lấy Bố là gương sáng để noi theo.
Sau những năm đi học xa nhà, tôi đã có một tấm bằng tốt nghiệp. Cầm tấm bằng trên tay, lòng tôi nhớ Bố biết bao và càng thương Bố nhiều hơn nữa. Nhìn Bố ngày càng hao mòn mà tôi không cầm được nước mắt. Cuộc đời Bố đã hy sinh tất cả vì tôi.
Mỗi lần nghĩ về Bố, tôi luôn thầm cảm ơn Bố về những gì Bố đã làm cho tôi. Tôi rất tự hào vì là con của Bố.
Cỏ Dại
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức