Cảm Nghiệm Tuần Linh Thao

221

Tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi được nghỉ ngơi với Chúa một tuần lễ thật tốt đẹp và ý nghĩa. Mặc dầu tôi đã đi linh thao không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết cảm nghiệm sau tuần linh thao.

Hằng năm, Hội dòng chúng tôi thường tổ chức 03-04 đợt tĩnh tâm năm cho các nhóm dễ dàng sắp xếp công việc để tham dự. Năm nay Hội dòng chúng tôi lại có thêm một đợt được bắt đầu vào tháng 01/2015.

Thứ Hai ngày 26/01/2015, chị Tổng phụ trách tiễn đưa tôi và một số chị em đến cộng đoàn Bãi Dâu, thành phố Vũng Tàu,để bước vào tĩnh tâm đợt I năm 2015 dành cho các chị khấn trọn. Đây là đợt tĩnh tâm năm đầu tiên trong năm 2015,gồm có 21 chị em, do cha Tôma Vũ Ngọc Tín thuộc Dòng Tên hướng dẫn.

Vào lúc 08g00’ sáng cùng ngày, xe chúng tôi khởi hành từ Thủ Đức đến Bãi Dâu – Vũng Tàu.Trong hành trình trên xe, cha Tôma và chúng tôi làm quen với nhau quacác câu chuyện vui và cùng trao đổi với nhau về vấn đề tĩnh tâm theo phương pháp linh thao của thánh I Nhã khác các phương phác khác ở chỗ là cần có sự gặp gỡ, đồng hành giữa người hướng dẫn và thao viên. Mọi người cười ồ lên, một vài chị lên tiếng, nếu cha đến gõ cửa phòng thì “… Hãy đợi đấy” hay “con chưa sẵn sàng”…, rồi mọi người cùng cười với nhau một cách vui vẻ.

Đến 10g30’ chúng tôi vừa đến cộng đoàn Bãi Dâu, cánh cửa đã mở sẵn sàng từ lúc nào, xe chúng tôi tiến thẳng vào sân thì chị phụ trách và em học viện ra đón tiếp thật niềm nở, tay bắt mặt mừng như chưa bao giờ gặp lại. Sau khi chào thăm nhau, tôi lên lầu nhận phòng của mình, vì các phòng đều có dán tên sẵn trước cửa. Mọi người có thời gian sắp xếp phòng của mình, cơm trưa và nghỉ trưa.

03g00’ chiều, chị Tổng phụ trách gặp gỡ chúng tôi nhắc nhở, cầu chúc chị em tĩnh tâm sốt sắng và có kết quả tốt. Tiếp đó cha hướng dẫn gặp gỡ, trao đổi về giờ giấc cho phù hợp để tuần linh thao của chúng tôi đạt được hiệu quả.

Cơm tối xong,19g30’chúng tôi bắt đầu khai mạc tuần linh thao kết hợp với Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn với bài gợi ý “Vào sa mạc với Chúa” rồi nghỉ đêm.

1

Ngày hôm sau, trong không gian tĩnh lặng và bầu khí thoáng mát của gió biển hơi se lạnh vào buổi sáng ban mai, cùng với bài cầu nguyện vào sa mạc với Chúa trong hoang địa theo trình thuật của thánh Marcô đã đưa tôi đến với Chúa thật nhẹ nhàng, mặc dầu tôi cũng có chút chia trí và lo âu…

Mỗi ngày có bốn giờ cầu nguyện và được gợi ý trước. Tuần tự các bài cầu nguyện và các phương pháp cầu nguyện khác nhau, nhất là sự gợi ý khéo léo và dí dỏm của cha đã giúp tôi gặp Chúa mỗi ngày một sâu hơn.Cùng với tâm hồn quảng đại phục vụ của chị phụ trách và em học viện trong cộng đoàn, đã tiếp sức cho tôi và các chị em qua các bữa cơn tuy thanh đạm, đơn giản nhưng rất ngon và đầy tình thương ấm áp. Tôi ăn rất ngon và có lẽ các chị em tôi ai cũng lên ký.

Đặc biệt ngày Chúa Nhật, tức ngày thứ sáu của tuần linh thao tám ngày, với đề tài “Ngày im lặng” và “Thập Giá”đã đánh động nhất. Tôi nghĩ chẳng có ai “ngu” mà chết cho người khác, phải yêu lắm lắm mới dám chết cho người mình yêu. Quả thật, tôi ngồi nghĩ và cười một mình, chỉ có người điên mới chết cho người mình yêu. Vâng chính Chúa đã điên vì đã dám lấy mạng sống để chết cho tôi và nhờ cái chết của Chúa mà tôi mới có ngày hôm nay. Chúa có chết cho tôi, tôi mới được sống và sống thật hạnh phúc với mọi người. Tạ ơn Chúa!

Rồi đến trình thuật của thánh Gioan chương 20, “ Ngôi mộ trống”, “Chúa hiện ra với bà Maria Măc-đa-la” và “Chúa hiện ra với các môn đệ”, cha đã gợi ý cho tôi thấy sự quay lại của bà Maria thật thú vị và ý nghĩa. Mới đầu bà tưởng là người làm vườn cho đến khi Chúa Phục Sinh gọi chính tên bà, bà đã quay lại và nhận ra Chúa Phục Sinh. Cùng lúc Chúa hiện ra với các môn đệ trong căn phòng có nhiều kỷ niệm trong ký ức của mỗi người môn đệ như Giuđa bán Chúa, Phêrô chối Chúa và anh em cãi nhau xem “ai làm lớn nhất”v.v… đã cho tôi cảm nhận cần quay lại thế nào để nhận ra Chúa Phục Sinh và một cộng đoàn yêu thương, nhất là cần cùng nhau biết lắng nghe để nhận ra Chúa Phục Sinh khi Người hiện diện.

2

Thế rồi “Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết thúc”, cuộc lên núi rồi cũng có ngày xuống đồng bằng. Dù muốn dù không thì ngày 04/02/2015, tôi và các chị em đã kết thúc tuần linh thao bằng Thánh lễ Tạ ơn lúc 6g00’ sáng. Trong Thánh lễ chúng tôi đã sốt sắng nhắc lại lời khấn đã thề hứa với Chúa trong ngày Khấn Dòng sống Khó nghèo, Vâng phục và Khiết tịnh trọn đời, để làm mới lại tình yêu thuở ban đầu của mình. Sau đó chúng tôi vẫn có một buổi sáng thư giãn để dọn dẹp và chia sẻ cho nhau những hồng ân đã lãnh nhận.

3

Rồi bữa cơm trưa ấm áp tình gia đình của chị em trong một Hội Dòng để nói lời tri ân cảm ơn nhau, chia tay với cộng đoàn Bãi Dâu và chia tay nhau sau một tuần sống với nhau và cùng nhau gặp Chúa.

13g30’ cùng ngày,chúng tôi lên xe để trở về cộng đoàn của mình.Sau tuần linh thao này, có lẽ ai trong mỗi chị em chúng tôi cũng đều đọng lại nơi mình một vài suy tư nào đó, và đặt lại cho mình một tương quan mới với Chúa qua đời sống của mình trong cộng đoàn, cùng ước mơ và hy vọng cho chính bản thân mình và cộng đoàn một cái nhìn tươi sáng hơn trong cuộc sống dâng hiến.

 

Sr.Têrêsa Xuân Hương, MTG Thủ Đức