Ai đã nói đợi chờ là niềm vui?
Ai đã thấy hạnh phúc trong hy vọng?
Ai đã thấy tương lai bằng khát vọng
Và niềm tin ngay từ lúc khởi đầu
Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn một ngày ngắn ngủi nữa thôi, cả thế giới sẽ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh đến với mọi người. Điều đó đồng nghĩa với việc Mùa Vọng năm nay cũng đang được khép lại. Chắc hẳn trong mỗi người ai ai cũng có những cảm nghiệm, kinh nghiệm riêng tư với Chúa trong những ngày vừa qua. Và lạy Chúa, con cũng vậy. Đây là một Mùa vọng đặc biệt với con, một Mùa Vọng của Đại dịch nơi bản thân.
Con muốn Chúa ở đâu trong con? Đó là câu hỏi vị chủ chăn đã gợi mở cho con trong những ngày đầu của mùa Vọng. Từ khi được gợi mở, con suy niệm và cầu nguyện, con nhận ra bản thân mình muốn Chúa ở đâu. Thế nhưng trong con dậy lên 1 nỗi khao khát, con muốn nhường lại cho Chúa câu trả lời: Lạy Chúa, Người muốn ở đâu trong con?
Từng ngày từng ngày trôi qua thật lặng lẽ, con khao khát được trở về bên Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể. Và rồi 2 tuần cách ly cũng trôi qua, con được cùng cộng đoàn dâng Thánh Lễ đầu tiên của con trong Mùa Vọng. Đó cũng chính là lúc con nhận ra sức khỏe mình không được tốt. Con sốt, cảm thấy mệt mỏi trong người, nhưng con vẫn lấy hết sức mình đứng lên. Một ngày, hai ngày, có lẽ con không thể cố gắng được nữa, con đành phải cho bản thân mình nghỉ mệt sau những ngày chống chọi với chính mình. Và rồi con nằm liệt giường 1 ngày ròng rã, muốn ngóc đầu dậy cùng chơi, cùng làm việc với chị em nhưng không thể. Từng cơn sốt, từng cơn nhức đầu bao trùm lấy con. Từng giọt nước mắt tuôn rơi vì cơn đau bắt đầu hoành hành.
Con ước ao mình có thể đứng dậy để cùng mọi người mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm. Nhưng niềm tin, sự khao khát bao nhiêu, con lại như hoàn toàn gục ngã bấy nhiêu. Nằm trên giường bệnh, lòng con đau đớn và trong nỗi thất vọng của bản thân, con nhận được câu trả lời Chúa dành cho con: Ta muốn ở trong nỗi đau con đang gánh chịu.
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, con nhận được kết quả dương tính. Ôi! Những giọt nước mắt trào tuôn khiến con không thể nào ngăn nổi. Con lại tạm xa Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể sao? Đã hai tuần qua con đã đón nhận Chúa qua rước lễ thiêng liêng rồi mà. Lạy Chúa, Người đang muốn gì trên con?
Thế là con mang trên mình một cái tên gọi chung – F0. Từ đây con mang trên mình một thập giá có lẽ là lớn với con, nhưng với Chúa thì không sao. Hỏi ai đủ can đảm để tiếp xúc với người nhiễm, ai đủ tình yêu để chăm nom bệnh nhân nếu không được bảo hộ nghiêm ngặt. Có lẽ chỉ những người đã từng nhiễm Covid, họ mới thấu hiểu được nỗi lòng của người từng trải.
Với con, thời gian đang là một thử thách. Thử thách để chờ đợi, để hy vọng và để thực hiện. Từng ngày trôi qua là một hồng ân khi con vẫn được bình an, được sống dưới cánh tay quan phòng của Chúa. Với từng lời kinh nguyện, sự chăm sóc, hướng dẫn của quý Dì và chị em dành cho con, dành cho những người bệnh như con. Từng bữa cơm, từng giấc ngủ, từng lời chia sẻ, động viên của quý Dì giáo đã mang đến cho con hình ảnh của một người mẹ ân cần, hy sinh. Điều đó trở nên nguồn động lực cho con cố gắng vượt qua mỗi ngày.
Thế nhưng một ngày sống cũng là một ngày con phải chiến đấu nhiều hơn. Chiến đấu với từng bữa cơm để có đủ sức khoẻ. Chiến đấu với từng giờ uống thuốc, từng viên giảm đau, từng cơn mệt, từng tác dụng phụ nó đem lại cho con. Chiến đấu với từng đêm không ngủ, con mới hiểu nỗi lòng của người ước mong được ngủ một đêm dài. Chiến đấu với niềm tin yếu kém của mình và sự phó thác. Chiến đấu khi chỉ gặp Chúa trong cõi lòng của bản thân… Và chiến đấu cả với những con người đang sợ tiếp xúc.
Từng ngày, từng ngày trôi qua khi những viên thuốc càng thấm sâu vào con người con, con như trở nên mệt mỏi hơn. Những căng thẳng của từng dây thần kinh như đang kéo con vào một nỗi Stress, con chẳng biết làm sao để đưa mình trở lại. Dù mệt mỏi, nhưng não bộ lại chẳng cho mình nghỉ ngơi. Từng mạch đập cứ đang dội lên trong não khiến con thật sự muốn ngã gục. Lạy Chúa! Con thật sự rất mệt!!!
Con tự hỏi chính mình: F0 có làm cho con người chết đi? Có lẽ đó là một câu hỏi dư thừa? Bởi khi nhìn số liệu trong những tháng ngày vừa qua, biết bao con số tăng lên vì cái chết. Thế thì con đặt câu hỏi đó để làm gì?
Vâng, con biết điều đó và hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng con tự hỏi đó là số liệu mọi người có thể biết, còn con số chết đi vì tinh thần có chăng ai đếm được. Họ chết đi vì nỗi sợ hãi, sự xa lánh. Chết đi vì không được quan tâm, chết đi vì một mình đang phải đối diện với nỗi đau họ đang gánh chịu và chết đi vì… Ánh mắt, cử chỉ của biết bao con người.
Lạy Chúa, cái chết đau thương là cái chết của sự xa lánh. Xa cách tình yêu và tình người. Dù căn bệnh có mang đến cho con người những nỗi đau thể xác thế nào, nhưng xin cho loài người chúng con biết cưu mamg nhau trong tình thương. Xin cho chúng con biết lấy tình thương mà xoa dịu nỗi đau của từng người.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con cùng chịu nỗi đau của toàn nhân loại. Xin cho con trở nên người sẵn sàng sẻ chia với những người đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa đã cho con một Mùa Vọng đầy ý nghĩa, cho con tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình: Chúa muốn ở đâu trong con. Và ở đâu con mới thật sự gặp được Chúa.
Anna Phan, Tiền Tập sinh MTG. Thủ Đức
Buổi Hồi Tâm Chuẩn Bị Đón Chúa Giáng Sinh