VĂN HÓA VÀ ĐỨC TIN TÔN GIÁO Cảm giác như bị lừa

Cảm giác như bị lừa

Ngôn sứ Giêrêmia đã chânCảm giác như bị lừa thành chia sẻ tâm sự:

“Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên: ‘Bạo tàn! Phá huỷ!’ Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: ‘Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.’ Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được! Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.” (Gr 20:7-9, 11-12)

Tôi đã có vài lần lầm tưởng, cứ tưởng mình đang sống đời cầu nguyện và thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhưng rồi có điều bất ngờ xảy ra, tôi thấy mình hoàn toàn lầm lẫn.

Tôi cảm thấy như bị Thiên Chúa lừa gạt khi Sarah sinh ra. Không ai biết thai nhi đang phát triển trong bụng tôi bị chứng bệnh di truyền hiếm thấy. Các bác sĩ cũng rất ngạc nhiên. Ben và tôi không thể hiểu điều gì đang xảy ra. Trong đầu tôi luôn có ý tưởng này: “Lạy Chúa, Ngài lừa gạt con! Ngài biết điều này đang xảy ra mà không gợi ý cho con.”

Cứ thế. Không có sự an ủi, chỉ có bóng tối, và tức giận. Tôi không bao giờ nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Điều tôi thắc mắc là tại sao Ngài bỏ mặc tôi trong bóng tối, không có ý niệm gì về những gì chúng tôi đang đối mặt như một gia đình. Tôi không muốn cầu nguyện, nhưng tôi muốn la hét và khóc lóc với Chúa trong những lúc chỉ có một mình tôi.

CHẤP NHẬN DÙ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁP LẠI

Chúng ta có sự ngây ngô vì là con người hữu hạn. Chúng ta không thể biết kế hoạch to lớn mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta, mặc dù chúng ta nghĩ mình có thể kiểm soát gần như mọi thứ xảy ra cho mình. Tình trạng kiểm soát khiến chúng ta thỏa mãn, cho phép chúng ta cảm thấy không vô vọng hoặc không phải hy sinh. Còn hơn là cuộc đấu tranh cam go khi chúng ta nhận biết rằng Thiên Chúa thực sự cao cả vượt trên mọi thứ, kể cả các nỗi đau mà chúng ta phải đối mặt.

Điều khiến tôi lúng túng nhất là Thiên Chúa toàn tri (thấu suốt mọi sự), Ngài biết rõ tình trạng của Sarah. Ngài toàn tri và Ngài có thể thay đổi. Ngài có thể cảnh báo Ben và tôi cách nào đó. Nhưng tôi cảm nhận như tiên tri Giêrêmia, ông đã nói: “Lạy Chúa, Ngài đã gạt gẫm con, và con đã để cho mình bị lừa.” Ông tiếp tục than thở về cách ông không còn có ý định về Thiên Chúa hoặc cầu nguyện với Ngài nữa, bởi vì ông là nạn nhân của trò chơi khăm là sự gạt gẫm.

Nhưng rồi trái tim tôi mềm ra. Ông nhớ rằng Thiên Chúa là nhà vô địch và những người đã có kinh nghiệm về sự thử thách chân chính trong đời sống, hoàn toàn là mầu nhiệm. Đó không là sứ điệp chúng ta muốn nghe, kể cả tôi. Xét lại mình, Thiên Chúa đã cho tôi biết những gợi ý tinh tế mà chúng tôi đối mặt với thập giá nặng nề – qua giấc mơ, một ý nghĩa mạnh mẽ mà điều gì đó không ổn với Sarah khoảng một tháng trước khi sinh, hỏi tôi rằng, với đứa con này, tôi có còn tin Ngài nữa hay không.

TIN MỌI SỰ THAY ĐỔI

Tôi không luôn nhận được các tặng phẩm như vậy. Trong lúc mang thai Joseph, tôi đấu tranh cả về tình cảm lẫn tinh thần. Khác với khi mang thai Felicity, Sarah, và Veronica, tôi luôn lo lắng, không biết đứa bé có ổn hay không. Lúc đó tôi không biết, nhưng khi sinh Sarah thì tôi đau khổ và lo sợ cho lần mang thai sau, nỗi khổ đó khiến tôi kiệt sức.

Tôi cầu xin Chúa một dấu hiệu để biết mọi thứ ổn định. Không thấy gì. Tôi cầu xin Ngài cho tôi biết thay đổi tốt. Chẳng thấy gì. Ngày này qua ngày khác, chỉ có thắc mắc, nghi ngờ, chờ đợi. Tôi cảm thấy đau khổ tột cùng, thậm chí đến nỗi khao khát Chúa an ủi tôi. Nhưng cũng chẳng có niềm an ủi nào.

Có những lúc tôi cảm thấy Chúa hoàn toàn bỏ mặc chúng tôi. Người ta nói với chúng tôi rằng Ngài yêu thương chúng tôi, quan tâm mọi thứ trong cuộc đời chúng tôi. Họ bảo rằng: “Cứ tin tưởng kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài biết Ngài phải làm gì.” Nhưng điều xảy ra đã có trong Kinh Thánh, mọi lời nói ra đều có ý định, và mọi thứ vô vị có kết thúc trong lòng mình?

TỨC GIẬN NHƯNG TIN TƯỞNG

Điều duy nhất làm cho tôi trải qua những tháng ngày dài đó là khi mang thai Joe, tôi cho phép mình tức giận hoặc lo lắng, nhưng không “cấm cửa” Thiên Chúa, và không ngừng đối thoại. Không có câu trả lời đùng hoặc chung theo chiều sâu của nỗi đau khổ về tinh thần, tình cảm, hoặc tâm linh mà thi thoảng chúng ta phải chịu đựng trong cuộc sống.

Khi không thể tập trung cầu nguyện, hãy nhờ người khác cầu nguyện cho bạn. Khi cảm thấy suy yếu sức mạnh, hãy cầu xin ơn phù trợ. Thiên Chúa không nói dối, không lừa gạt. Ngài luôn luôn tốt lành, luôn luôn yêu thương, ngay cả khi bạn cảm thấy như Ngài trừng phạt chứ không thương xót. Hãy cứ đặt ra các câu hỏi khó, ngay cả khi bạn không có câu trả lời. Một ngày nào đó, bạn sẽ có dịp nhìn lại cuộc đời mình và thấy mọi chi tiết đều được sắp xếp với nhau để hình thành con người mà bạn vẫn đang trở thành.

JEANNIE EWING

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Exit mobile version