Cái tên

 

–  Hải ơi…

Tiếng của ai đó gọi từ phía sau, tôi quay lại và người ngồi cạnh tôi cũng quay lại. Bất chợt hai cặp mắt nhìn nhau, hai nụ cười cùng nở trên môi.

Tôi hỏi :

–  Bạn tên Hải à ?

–  Ừ, bạn cũng thế ?

–  Ừ !

Người vừa gọi tên Hải là người quen của cô bạn ngồi cạnh tôi. Sau khi hai người nói chuyện, tôi bắt đầu làm quen với Hải. Hải có dáng người thanh mảnh, mái tóc dài óng ả, khuôn mặt hình trái xoan, má lúm đồng tiền, đôi mắt tròn xoe, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói ngọt ngào, ấm áp… Tôi hỏi Hải :

–  Bạn có thích cái tên của mình không?

–  Có chứ ! – Cô bạn nhoẻn miệng cười.

–  Ồ, tại sao bạn thích ? Cái tên này có vẻ không cân xứng với một người mẫu.

–  Cám ơn bạn đã khen, nhưng mà không phải cái tên không xứng hợp với mình mà là mình không xứng hợp với cái tên đó.

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên…

–  À, chuyện là thế này.

Tôi ngồi lặng im, ngắm cô bạn mới quen và chăm chú lắng nghe câu chuyện.

Ngày xưa, lúc mình còn là một học sinh tiểu học, mình thường bị các bạn trong lớp trêu ghẹo vì cái tên này chỉ dành cho bọn con trai mà thôi. Hôm đó, cả lớp chung sức với nhau trêu ghẹo, mình bật khóc chạy về nhà trút mọi ấm ức, tức giận lên người bố thân yêu của mình. Bố ngồi thinh lặng nghe con yêu khóc lóc, kể lể, trách móc…

–  Sao bố lại đặt tên con là Hải ? Còn biết bao nhiêu tên đẹp sao bố không đặt cho con ? Ngày nào đến lớp các bạn cũng trêu ghẹo chỉ vì con là con gái mà lại có cái tên của con trai…

Bố nhẹ nhàng xoa đầu mình, cười trìu mến nói :

–  Bố mẹ đặt tên cho các con là thể hiện ước mơ, hy vọng, mong sao cho các con trở nên những con người hoàn thiện, đẹp người, đẹp nết và tất cả tên của các con thể hiện một gia đình an hòa, ấm no, hạnh phúc.

–  Vậy tên của con thể hiện ước mơ gì ?

–  Con hãy rót cho bố 3 ly nước, 1 ly nước nóng, 1 ly nước lạnh và 1 ly nước khoáng.

Mình vâng lời làm ngay và đưa cho bố. Bố đặt ly nước khoáng trước mặt mình và hỏi :

–  Con quan sát xem trong nước có gì nào ?

Mình quan sát và trả lời :

–  Con không thấy gì cả.

–  Ừ, đúng rồi. Nước là một chất tinh khiết, không màu, không mùi, không vị. Bố mong sao tâm hồn con cũng được tinh khiết như vậy, đừng để cuộc đời làm vấy bẩn tâm hồn con.

Rồi bố đặt 3 ly nước cạnh nhau và hỏi :

–  Trong 3 ly nước này con sẽ uống ly nào ?

Không cần suy nghĩ, mình trả lời :

–  Ly nước khoáng ạ.

–  Tại sao con chọn ly đó ?

–  Vì ly nước khoáng sẽ không làm con bị bỏng hoặc bị tê buốt vì lạnh.

Bố mỉm cười :

–  Bố mong con cũng sẽ giống ly nước khoáng ấy. Nước tồn tại ở 3 dạng : rắn, lỏng, khí. Hãy quan sát ly nước nóng. Vì nó quá nóng nên đã bốc hơi . Còn ly nước đá, vì nó quá lạnh nên đã bị đông cứng lại như viên đá. Ly nước khoáng vì nó trung hòa nên nó là ly nước bình yên. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu lúc nào con cũng hiền hòa, dịu dàng, nết na, thùy mị, có lòng nhân ái thì con sẽ giống như ly nước khoáng. Con sẽ chính là con, mọi người sẽ yêu mến và chọn con, dù con không thể tránh khỏi những va chạm. Con gái bố sẽ có lúc nóng lên giống như ly nước nóng ; rồi có lúc con quên đi những người bên cạnh mình, sống lạnh lùng, vô cảm, tâm hồn khép kín, con sẽ giống như ly nước đá này. Con đừng quá lo lắng, hãy điều chỉnh lại mình, vì dù nước có bốc hơi hay đông cứng lại đi nữa, nó cũng sẽ trở về là chính nó.

Bố nói tiếp :

–  Nước ở trong ly thì hình cái ly, nước trong chén thì hình cái chén. Con gái của bố hãy tập sống làm sao để dù gặp một người hiền lành, dễ mến hay một người nóng nảy, khó tính thì con vẫn làm họ hài lòng.

Tôi gật đầu đầy thán phục. Cô bạn kể tiếp :

–  Khi mình vừa hoàn thành kỳ thi đại học, bố tổ chức cho cả gia đình ra biển chơi. Mặt trời vừa ló rạng, cả gia đình đứng ngắm cảnh bình minh. Ôi, biển bình minh thật đẹp, thật lãng mạn, những con sóng nhỏ lăn tăn đang nô đùa với nhau ; xa xa những cánh buồm đang dập dìu tiến bước. Mình đang say sưa hướng về phía biển xanh, bỗng bố mình lên tiếng hỏi :

–  Hải, con có thấy biển đẹp không ?

–  Dạ, đẹp lắm bố ạ.

–  Con có yêu biển không ?

–  Dạ, có ạ.

–  Con là Hải, có nghĩa là biển. Thân xác con là biển, nhưng tâm hồn con hãy là nước. Biển rộng mênh mông khiến chúng ta không thể nhìn thấy bờ bên kia được ; biển hiền hòa, nhẫn nại ; nước biển không bao giờ cạn, lúc nào nó cũng tràn đầy để che chở cho tất cả những sinh vật sống dưới lòng biển. Bố mong con có một tấm lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, thứ tha và nhất là phải có tấm lòng biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm đến người khác một cách nhưng không. Mặc dù nước rất có ích cho đời nhưng nó không bao giờ kiêu ngạo. Dòng nước luôn luôn chảy xuôi, luôn cúi mình xuống để bước đi, điều đó cho ta thấy rằng, nó rất khiêm nhường. Con gái bố có làm được thế không ?

–  Mình cười trừ, vì không biết giữa cuộc đời đầy dẫy những bất công, sự bon chen, tính toán… không biết mình có sống được như thế không.

–  Con hãy cố gắng vì thật sự nó không dễ chút nào, nhưng bố tin rằng, một ngày nào đó, con gái của bố sẽ tự tin nói rằng : con sẽ làm được.

Tôi mỉm cười :

–  Bố bạn thật tuyệt vời ! Thế bạn đã sống được với cái tên của mình chưa ?

–  Ồ, không biết đến lúc nào mình có thể trả lời với bố mình đây… Mình phải xuống xe rồi, chúc bạn đi bình an nhé !

Tôi chưa kịp cám ơn thì cô bạn đã xuống khỏi xe rồi.

Giờ đây chỉ còn lại mình tôi với cái tên Hải mà suốt bao nhiêu năm qua tôi sở hữu nhưng chẳng bao giờ tôi đặt câu hỏi : Tại sao … ?

Têrêxa Hồng Hải

Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version