CÁI NGHÈO ĐAMB’RI
Tôi được sinh ra và lớn lên trong vùng kinh tế mới, cuộc sống của người dân rất khó khăn. Từ khi còn nhỏ cho đến 18 tuổi, tôi nghĩ rằng trên đời này sẽ chẳng còn đâu nghèo hơn quê tôi. Nhưng điều tôi nghĩ vẫn luôn là điều tôi nghĩ, còn sự thực thì không phải như thế.
Đamb’ri, cái tên nghe cũng hay hay và mang đậm tính dân tộc. Khi nói đến Đamri, hẳn rằng mọi người đều nghĩ đến thác Đamri với dòng nước đổ mạnh và trong mát, nó cũng là một khu du lịch rất tự nhiên.
Và tôi dám chắc rằng sẽ rất ít và ít ai nghĩ đến những con người nghèo khổ sống trong buôn làng, chẳng cách khu du lịch là bao.
Lần đầu được vào buôn, nơi những người dân tộc Châu Mạ sinh sống, tôi tưởng chừng không thể cầm được nước mắt hay có thể đứng vững khi bước chân vào ngôi nhà đầu tiên. Gọi là ngôi nhà thì sang quá, nhưng đúng hơn là một túp lều rách nát, thiếu thốn tiện nghi.
Đưa mắt nhìn qua một lượt, tôi thấy đau xót quá. Tại sao lại có những người nghèo khổ như thế ? Tôi dâng lên Chúa một lời cầu nguyện cho những người trong gia đình này. Một bé trai 3 tuổi tròn mắt nhìn tôi, tôi ôm em vào lòng, người em hừng hực như đang sốt. Tôi lấy khăn của mình ra lau mặt cho em. Tôi ôm chặt em như muốn nói với em: “Chị xin lỗi”. Tôi thấy xấu hổ vì đã nhiều lần phung phí của ăn, thức uống, có nhiều đồ dùng vẫn còn sử dụng tốt mà tôi nỡ bỏ đi. Tôi không thể tưởng tượng ra thời buổi này lại còn có những người nghèo đến thế. Tôi ra về trong lưu luyến và xót xa. Còn bao nhiêu ngôi nhà ở đó cũng chẳng hơn gì.
– Con học lớp mấy ?
– Lớp 2 !
– Trường có xa lắm không ?
– Xa !
– Con có xe đạp không ?
– Không ! Nhà giàu mới có tiền mua xe đạp, nhà con nghèo không có tiền.
Câu trả lời của em bé làm tim tôi đau nhói. Trên đường về, tôi đã khóc, khóc cho số phận của những người dân nơi đây và hơn nữa tôi đã khóc cho những thiếu sót của tôi. Tôi chưa biết nghĩ đến người nghèo, chưa biết hy sinh, chưa biết cho đi những gì tôi có.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi cơ hội được đến thăm những người nghèo Đamb’ri, để từ đó tôi nhìn lại lối sống của mình, từ đó tôi dễ dàng sống và thích nghi với những nơi tôi sẽ đến phục vụ. Vì trên hành trình tôi đi, còn rất nhiều người nghèo hơn đang cần đến lời cầu nguyện và sự chia sẻ của tôi.
Các bạn thân mến ! Trên thế giới này còn biết bao người đói khổ thiếu của ăn, của mặc và họ còn thiếu thốn tình cảm nữa. Chúng ta rất giàu, giàu hơn họ nhiều mặt. Vậy lẽ nào chúng ta lại bịt tai, che mắt, đóng cửa lòng trước những khó khăn của tha nhân. Hãy trao ban những gì mình có: vật chất, tinh thần và hãy sống như những người nghèo. Với lòng nhiệt huyết và chân thành của chúng ta sẽ phần nào vơi đi sự buồn tủi, cô đơn của những con người chất phác nơi đây.
Chính cái nghèo ở Đamb’ri đã thức tỉnh lòng tôi, đưa tôi thoát khỏi ước muốn giàu sang và thúc giục lòng tôi phải dấn thân hơn trong việc phục vụ những người nghèo khổ.
Ngọc Mầu
Thanh tuyển viện MTG.TĐ