Cái ngày mà nó…

78

indexKhi sinh ra, như bao đứa trẻ khác nó cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc của nó báo hiệu một niềm vui của ngày nó có mặt trên thế gian, nhưng xen vào đó là một nỗi bất hạnh của một đứa trẻ không cha. Ngày đó cũng là ngày cha mẹ nó không còn chung sống với nhau. Cha bỏ mẹ con nó để đi lấy vợ khác. Nó sinh ra trong vòng tay yêu thương của người mẹ, nhưng lại thiếu vắng tình cha.

Năm tháng trôi qua, nó lớn lên trong tình yêu bao dung của mẹ. Khi đi học, nó thấy bạn bè được cha đưa đi đón về thì nó thèm thuồng. Nó luôn hỏi mẹ về cha, nhưng mẹ chỉ nói : “Cha đi xa rồi”. Trong đầu óc thơ ngây, nó luôn hy vọng một ngày nào đó cha sẽ trở về bên nó. Nó càng hy vọng bao nhiêu thì năm tháng qua đi lại càng làm nó thất vọng bấy nhiêu. Lớn lên, nó thấy lòng trống vắng, một nỗi trống vắng khó tả. Mẹ luôn dành cho nó tất cả những gì bà có thể làm được, nhưng nó vẫn thấy cuộc đời như thiếu một thứ gì đó mà không ai có thể bù đắp. Đó chính là tình thương của một người cha.

Mười tám tuổi, nó mới biết sự thật về cuộc đời mình, một sự thật mà nó khó chấp nhận nhất, rằng : Cha của nó sẽ không bao giờ quay về bên nó nữa. Mặc dù, nó biết rằng, cha nó vẫn hiện diện trên trần gian này. Nó không hận cha, không hận mẹ, nhưng nó ước : Giá như cái ngày ấy tôi đừng sinh ra. Bây giờ, đối với nó, sự có mặt trên đời là một nỗi bất hạnh chứ không phải là một niềm vui. Đã có lúc, nó muốn biến khỏi thế gian này. Nỗi đau của một người không có cha cứ dằn vặt tâm hồn nó. Nó muốn đi tìm những thú vui bên ngoài để lấp đầy những nỗi trống vắng bên trong. Nó bắt đầu lao mình vào vòng xoay của những cuộc chơi. Cuộc đời nó tưởng chừng như đã bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục và không ai có thể kéo nó lên được.

Vào một buổi tối Giáng Sinh như bao buổi tối khác, nó cùng bạn bè dạo chơi trên đường phố. Bỗng nhiên, nó bị cuốn vào dòng người đang vội vã bước đi thật nhanh mà chính nó cũng chẳng biết họ đi đâu. Vốn tính tò mò, chỉ trong chốc lát, nó đã hòa mình cùng đoàn người. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, nó nhanh chóng được dẫn đến một ngôi Thánh Đường. Với mọi người, họ đến đây đi lễ Giáng Sinh. Còn nó, nó đến đây để làm gì tự nó cũng không biết. Nó là một cô bé ngoại đạo. Nó không vào nhà thờ mà đứng ngoài sân, gần một Hang Đá nhỏ. Với sự hiếu kì vốn có, nó đi xung quanh Hang Đá để ngắm nhìn. Ánh mắt nó dừng lại nơi hình ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng rất lâu. Hình như, Giêsu Hài Đồng đang nói gì với nó ? Đứng lặng người một lúc, khuôn mặt nó bỗng sáng lên như đã hiểu ra điều gì đó. Mắt nó bắt đầu cay xè. Trái tim hóa đá của nó giờ đây đã bắt đầu có cảm xúc. Nó cúi đầu chào Giêsu Hài Đồng bé nhỏ rồi lặng lẽ bước đi. Từ ngày đó, thay vào những cuộc chơi của nó là những lần ghé thăm ngôi Thánh Đường.

Giờ đây, nó đã trở thành một người Kitô hữu. Nó sẽ mãi không quên đêm Giáng Sinh năm ấy. Cuộc đời nó được ghi bằng hai dấu ấn : ngày nó được sinh ra và ngày nó được biến đổi.

                                                                                                                 Maria Tuyết Ngọc,

Thanh Tuyển sinh  MTG Thủ Đức