Có một khuôn mặt nào đó trên con đường đời anh gặp luôn mang cho anh những điều lo sợ. Anh rất ghét người khó ưa đó, chỉ mong người đó chết sớm cho anh được rảnh rỗi. Thế nhưng càng ghét bao nhiêu lại càng hay gặp bấy nhiêu.
Một nhà kinh doanh buôn bán đồ cổ, là một người rất kinh nghiệm về các thứ đồ cổ, khó mà bị mắc lừa, chỉ có một điểm yếu, nhà kinh doanh ấy đã bộc lộ cho một người biết.
Người biết điểm yếu của nhà kinh doanh kia lâu lâu lại xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Nhà kinh doanh đã muốn né tránh để khỏi bị những cú sa bẫy thế mà cứ phải sa bẫy hoài. Muốn tránh né người đó, nhưng cứ lại gặp người ấy như một cái gai khó nhổ.
Thật là khó chịu, nhà kinh doanh không nghĩ tới việc phải đối phó nữa mà đổi sang khía cạnh khác, xem người đó như một lời nhắc nhở.
Thật là khó chịu, nhà kinh doanh không nghĩ tới việc phải đối phó nữa mà đổi sang khía cạnh khác, xem người đó như một lời nhắc nhở.
Từ khi đổi cách thức nhà kinh doanh thấy thoải mái hơn, mỗi lần gặp lại giống như một động lực mới giúp anh cảnh giác hơn về khuyết điểm của mình. Nhà kinh doanh nhờ dịp đó hòan chỉnh chính mình để tránh nhược điểm.
Bạn thân mến!
Những người khó ưa nhất là những chiếc gai cần thiết cho bạn để nhắc nhở bạn.
Nếu bạn đối phó, bạn sẽ thấy bạn càng mắc sai lầm hơn, nếu bạn xem như lời nhắc nhở, bạn ít sa bẫy hơn và tự điều chỉnh được chính mình.
Bạn đang được điều chỉnh bởi những chiếc gai, tuy rằng những chiếc gai ấy gớm ghê, nhưng là những chiếc gai cần thiết. Bạn đừng nhổ những chiếc gai song hãy tìm cách hóa giải những chiếc gai thành trang sức cho cánh hoa hồng.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan