Giáo Hội dạy chúng ta tin rằng thiên thần hiện hữu trong tâm linh chứ không hiện hữu bằng thân xác. Với bản chất cao cấp của thụ tạo, các thiên thần có hai vai trò: Phục vụ Thiên Chúa và là sứ giả của Thiên Chúa. Chữ “thiên thần” (angel) có nghĩa là “sứ giả” (messenger).
Là thụ tạo vô hình, các thiên thần cũng có ý muốn tự do và trí thông minh. Các thiên thần là thụ tạo bất tử của Thiên Chúa, trổi vượt hơn mọi thụ tạo hữu hình của Thiên Chúa (GLCG, số 330).
Kinh Thánh đề cập các thiên thần hơn 300 lần. Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo đều tin có thiên thần và cùng đề cập tên của ba tổng lãnh thiên thần: Micae, Gáprien và Raphae.
Truyền thống Giáo Hội, dẫn chứng mặc khải Kinh Thánh (1 Cl 1:16; Rm 8:38), liệt kê chín phẩm thiên thần. Theo phẩm trật đi lên: Cấp ba gồm Thiên Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần, Lãnh Thần; cấp hai gồm Quyền Thần, Quản Thần; cấp một gồm Bệ Thần, Dũng Thần, Minh Thần, Luyến Thần (thần sốt mến).
Ngày nay người ta quan tâm nhiều tới các thiên thần, với nhiều sách báo và các chương trình nói về các thiên thần. Điều này phản ánh một xã hội đương đại đang tìm kiếm các giá trị tâm linh. Nhưng người Công giáo vẫn luôn sùng kính các thiên thần. Dĩ nhiên, ông bà và cha mẹ của bạn cũng biết cầu nguyện với các thiên thần bản mệnh.
Giáo Hội nói rằng mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh. Niềm tin này dựa vào Cựu Ước có đề cập như thiên thần Raphae bảo vệ ông Tôbia. Chính Chúa Giêsu cũng nói về các thiên thần bản mệnh khi Ngài cảnh báo dân chúng đừng làm gương xấu cho trẻ em (Mt 18:10). Công việc của các thiên thần bản mệnh là bảo vệ và che chở chúng ta. Một số thánh, như thánh Phanxicô thành Rôma, nói rằng đã được gặp và hằng ngày nói chuyện với các thiên thần bản mệnh của họ.
Thánh Gioan Bosco nói: “Khi bị cám dỗ, hãy cầu nguyện vói thiên thần của bạn. Ngài sẽ giúp bạn nhiều hơn bạn tưởng. Hãy làm ngơ ma quỷ và đừng sợ nó. Nó sẽ run rẩy và chạy khỏi tầm nhìn của thiên thần bản mệnh”.
TRẦM THIÊN THU