CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN_A

131

Chúa Nhật XXVIII thường niên – năm A
Lời Chúa:
Is 25, 6-10a; Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Pl 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14
*********

Mục lục

1.  Tin mừng cho muôn dân  (Gm. Giuse Vũ Văn Thiên)

2.  Mặc áo cưới  (TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt)

3.  Tiệc Nước Trời  (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc)

4.  Ăn bánh trường sinh   (Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

5.  Hân hạnh vì được mời dự tiệc Nước Trời  (Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, Gp. Xuân Lộc)

6.  Lời mời  (Trầm Thiên Thu)

7.  Y phục xứng kỳ đức  (Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)

 

 

TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN

Hình ảnh tiệc cưới được sử dụng nhiều lần trong giáo huấn của Đức Giêsu. Tiệc cưới diễn tả niềm vui của người tin Chúa ngay khi họ còn sống ở đời này và hạnh phúc vĩnh cửu mà sau này họ sẽ đạt được. Trong Cựu Ước, hình ảnh tiệc cưới hoặc bữa tiệc vui cũng diễn tả mối tương quan thân thiết giữa Thiên Chúa với con người, làm cho con người được hạnh phúc trọn vẹn và lâu dài. Đích điểm tối hậu của đời sống con người là được sống với Chúa. Khi ấy, niềm vui sẽ tràn đầy, như trong một bữa tiệc thịnh soạn, đầy đủ rượu ngon, thịt béo, không còn khóc lóc và tang chế nữa. Đó cũng là hình ảnh diễn tả sự can thiệp của Thiên Chúa để giải phóng dân tộc Do Thái khỏi cảnh lưu đày (Bài đọc I).

Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh bữa tiệc cưới để nói về Nước Trời với công thức quen thuộc: Nước Trời giống như… Ai ai cũng được mời dự bữa tiệc trọng đại này, dù họ thuộc về nền văn hóa hay ý thức hệ nào. Hình ảnh bữa tiệc cưới mà Chúa Giêsu nói đến là bữa tiệc cưới của một vị vua, tổ chức cưới cho hoàng tử là người sẽ kế vị mình. Vì là tiệc cưới của con vua, nên mọi sự chuẩn bị rất cẩn trọng và chu đáo. Những vị khách đã được ông chủ mời trước, nay đến ngày tổ chức tiệc, họ được mời lại lần nữa. Một điều thật là trớ trêu, sự chu đáo và trân trọng của chủ được đáp lại bằng thái độ coi thường, thậm chí bằng bạo lực. Những thực khách viện đủ cớ để vắng mặt trong bữa tiệc. Sự vô ơn của những thực khách còn được thể hiện qua hành động côn đồ và dã man, đến mức bắt các đầy tớ của vua để hành hạ và giết chết. Điều này đã khiến nhà vua nổi cơn thịnh nộ. Những kẻ ngang ngược đã bị tru diệt.

Đọc lịch sử Cứu độ, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa dùng nhiều cách thế để kêu gọi con người sống thánh thiện. Lời mời gọi của Chúa được nhiều người đón nhận, nhưng cũng có rất nhiều người khước từ. Họ yêu vật chất và vinh hoa trần thế hơn là đời sống thánh thiện mà Thiên Chúa đề nghị. Họ ngại phải từ bỏ. Họ sợ phải hy sinh. Họ không muốn bước ra khỏi vỏ bọc của sự ích kỷ và tham lam của mình. Họ giống như những thực khách được mời, kiếm cớ để từ chối lời mời rất trân trọng của ông chủ tiệc. Việc đi tham dự tiệc cưới là một vinh dự, mà bị họ coi như gánh nặng bó buộc. Việc sống đạo đức là một niềm vui, mà bị họ coi như những hủ tục nhàm chán lỗi thời. Trải qua mọi thời đại, vẫn còn đó những người khước từ lời mời gọi nên thánh để được hưởng Nước Trời.

Nơi người Do Thái vào thời Chúa Giêsu, vẫn tồn tại một não trạng “tự tôn”, cho rằng Thiên Chúa là của riêng họ và chỉ có họ mới được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Qua dụ ngôn tiệc cưới, Chúa Giêsu muốn khẳng định một điều trái ngược: Người Do Thái hay dân ngoại, bất kỳ ai tin vào Chúa và thực thi Lời Ngài thì sẽ được vào dự “tiệc cưới”, tức là được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Như thế, là người Do Thái không có nghĩa đương nhiên được một “tấm vé” để vào Nước Trời, nhưng hạnh phúc Nước Trời là kết quả của một cuộc đời cố gắng không ngừng để diệt trừ tội lỗi, gia tăng nhân đức.

Giáo huấn của Chúa Giêsu Nước Trời được gửi đến cho toàn thể nhân loại. Chính Người là Tin Mừng cho muôn dân. Tất cả mọi người đang sống dưới gầm trời này, dù muốn dù không, họ cũng thuộc về Thiên Chúa. Ngài đang mời gọi gia nhập Dân Chúa là Giáo Hội, để đón nhận giáo huấn của Chúa và làm cho sinh hoa kết trái trong cuộc đời. Có nhiều người dù chưa được rửa tội, nhưng họ cũng thuộc về Chúa khi họ sống theo tiếng nói của lương tâm và sống công bằng ngay thẳng trong cách đối xử với anh chị em. Họ là những người đang kiếm tìm Thiên Chúa qua việc kiếm tìm Chân Lý và những giá trị vĩnh cửu làm tâm điểm cho cuộc đời mình.

Được đọc dưới ánh sáng Phục Sinh, đoạn Tin Mừng này còn giúp cho các độc giả liên tưởng đến hình ảnh Chúa Giêsu là vị Hoàng Tử của Thiên Chúa Cha. Ngày hôm nay, Chúa Cha vẫn đang tổ chức tiệc cưới cho Con Một mình. Ai trong chúng ta cũng được mời. Không ai bị loại trừ trước lời mời gọi đến chia sẻ niềm vui của các con cái Chúa. Tuy vậy, một điều kiện không thể thiếu khi dự tiệc cưới là chúng ta phải có y phục lễ cưới. Y phục lễ cưới mà Chúa Giêsu muốn nói tới, đó là tâm tình yêu mến, sự tuân phục Thánh ý Chúa và tình huynh đệ đối với anh chị em mình. Y phục lễ cưới được nhắc tới trong bài Tin Mừng như một điều kiện và một kiến thức căn bản, không ai có thể biện minh rằng mình không biết. Điều đó cho thấy, mỗi chúng ta đang sống trong Giáo Hội, “y phục lễ cưới” chính là tình trạng thường xuyên của một tâm hồn thánh thiện, mến Chúa yêu người và mong muốn những điều tốt đẹp cho anh chị em đang sống xung quanh mình. Ngày lãnh nhận phép Thanh Tẩy, chúng ta được vị linh mục chủ sự mặc cho một chiếc áo trắng với lời nhắn nhủ hãy “mặc lấy Chúa Kitô – mặc lấy con người mới” (x. Ep 4,24). Như thế, chiếc áo cưới chúng ta mặc hằng ngày là chính Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương ta và chịu chết vì ta. Nhờ tấm áo cưới này mà chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Người.

 Về mục lục

.

MẶC ÁO CƯỚI

Với tình thương yêu, Thiên Chúa dọn tiệc mời.

Đọc dụ ngôn tiệc cưới, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước tình yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời con người đến dự tiệc cưới Con của Người. Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa yêu thương con người.

Đó là một tình yêu nhưng không.

Thiên Chúa là vị vua cao sang. Ta chỉ là đám tiện dân hèn hạ. Sao Chúa lại mời ta. Theo lẽ thường ở đời người ta chỉ mời những người ngang vai bằng vế. Một bữa tiệc thường có mục đích củng cố uy tín của chủ nhân và ràng buộc khách mời vị vọng để khi hữu sự cần nhờ. Vua Trời mời tiện dân hèn hạ thì có lợi gì. Không những hèn hạ mà còn đui, què, mẻ, sứt nữa. Ta là những hạng rác rưởi của xã hội, chẳng có gì đền đáp cho chủ nhân. Chẳng đem lại một chút vinh dự nào cho chủ nhân. Thế mà Người vẫn mời ta. Rõ ràng là do tình thương của Người. Đó là tình yêu nhưng không. Người không mong ta có gì đền đáp. Người mời ta chỉ vì yêu thương ta mà thôi.

Đó là tình yêu chia sẻ.

Thiên Chúa tràn đầy vinh quang không còn thiếu thốn gì. Tại sao Người còn mời những con người hèn hạ vào Nước Trời làm gì cho thêm bận. Thưa vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Người vô biên nên Người khao khát chia sẻ. Người vô cùng tốt lành nên Người muốn thông ban hạnh phúc cho loài người. Tình yêu mãnh liệt khiến người nảy sinh những sáng kiến kỳ diệu. Cho Con Một mặc lấy bản tình loài người để nâng loài người lên. Mời gọi loài người vào hưởng hạnh phúc với Người. Nâng loài người hèn hạ lên bậc thượng khách trong tiệc cưới. Nâng loài người tôi tớ lên hàng con cái trong Nước Trời. Đưa nhân loại bơ vơ đầu đường xó chợ vào ngồi đồng bàn với hàng thần thánh trên trời.

Chẳng có gì có thể giải thích được thái độ của Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu. Đó là một tình yêu vô cùng mãnh liệt và hoàn toàn vô vị lợi. Tình yêu muốn chia sẻ hết những gì mình có. Tình yêu hoàn toàn vì người mình yêu. Mong muốn mọi sự tốt đẹp cho người mình yêu.

Tôi phải mặc áo cưới tới dự.

Tình yêu Thiên Chúa tha thiết nhưng vẫn tôn trọng tự do. Trước lời mời gọi của Thiên Chúa, tôi có thể nhận lời hoặc chối từ. Khi dọn tiệc, Chúa mong tôi tới dự. Khi mở rộng cửa trời, Chúa mong tôi bước vào. Khi mời gọi, Chúa mong tôi trả lời. Khi bày tỏ tình yêu, Chúa mong tôi đền đáp. Tuy nhiên, nhận lời đền đáp đòi phải có điều kiện. Đến dự tiệc cưới phải mặc áo cưới.

Mặc áo cưới là mặc lấy nhân phẩm. Được mời vào dự tiệc cưới Con Vua, tôi không còn là phường rác rưởi của xã hội nữa. Tôi đã được Chúa trân trọng. Nâng lên hàng thượng khách, là khách mời của Vua. Mặc áo cưới ở đây là tự trọng, cư xử như người tự do. Chúa đã phục hồi nhân phẩm cho tôi, tôi phải trân trọng giữ gìn.

Mặc áo cưới là mặc lấy tình yêu. Vì yêu thương Chúa đã mời tôi vào chung hưởng hạnh phúc với Người trong tiệc cưới. Đáp lại, tôi phải có tình yêu mến đối với Người. Tình yêu đáp đền tình yêu. Mặc áo cưới là trân trọng tình yêu của Chúa, là muốn đáp lại tình yêu của Chúa.

Mặc áo cưới là mặc lấy Chúa Kitô (x. Gl 3,27). Được ơn cứu độ, ta trở thành em Chúa Kitô, vì thế ta phải noi gương Người mặc lấy tâm tình người con được Cha yêu thương và biết lấy tâm tình hiếu thảo đáp lại tình Cha. Mặc lấy Chúa Kitô cũng là mặc lấy con người mới là hình ảnh của Thiên Chúa công chính và thánh thiện (x. Ep 4,24).

Thiên Chúa yêu thương mời gọi ta vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Đáp lại, ta phải đổi mới đời sống cho phù hợp với Nước Chúa, với tình yêu của Chúa và với địa vị mới của ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết mạnh dạn đáp lại lời Chúa mời gọi.

GỢI Ý CHIA SẺ

1) Hằng ngày Chúa vẫn mời gọi tôi đến dự tiệc Thánh Thể, tôi có mau mắn đáp lời hay tôi thường từ chối?

2) Mặc áo cưới là theo Chúa quyết liệt, không nửa vời tôi theo đạo nhưng tôi có thực hành Lời Chúa không?

3) Bạn phải làm những gì để được coi là “mặc áo cưới”?

Về mục lục

.

TIỆC NƯỚC TRỜI

Người xưa có câu vui quá hóa nhàm, tuần nào, ngày nào cũng tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc tân gia…; vừa sợ phải ăn, sợ mất thời giờ, dường như bị ép ăn uống như thế sao lại không nhàm chán ! Mỗi người còn có tự do, sở thích riêng, vì thế mà người ta ngập ngừng, từ chối nhau; và cũng có câu nói vui vui viện cớ bận rộn : mời thì kiếu, biếu thì nhận.

Dù thuộc giới trí thức hay bình dân, người ta đều hiểu và mong sao gia đình họ mãi có cơm lành canh ngọt. Dù Đức giáo hoàng không thể tiếp xúc từng gia đình, ngài vẫn ưu ái và tha thiết mong được xoa dịu những khó khăn của các gia đình trên toàn cầu, ít là lời cầu nguyện. Không cần thắc mắc gì cả, một em bé được cha xứ tuyên dương trước cộng đoàn giáo xứ, em dư hiểu đó là hạnh phúc to lớn. Thật khó hiểu, tại sao được mời đến dự tiệc cưới của hoàng tử, tưởng ai cũng biết đó là vinh dự, thế mà không ít người vì kẹt, vì bận, vì tiệc tùng nhiều quá nên nhàm chán, nên quên, hoặc chẳng tha thiết quan tâm…

Tiên tri Isaia nơi bài đọc I hôm nay, đã chỉ cho chúng ta biết Tiệc Nước Trời mới thỏa mãn được khát vọng của con người. Bài đọc II, thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy làm chủ lấy cuộc đời mình, dù no hay đói, khi đầy đủ lúc túng thiếu. Điều cần hơn cả là biết trông cậy vào Đức Kitô, vì chỉ có Ngài mới có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Kinh nghiệm cho thấy, ăn uống không phải chỉ là hưởng thụ, mà còn là nhu cầu sống hiệp thông, sẻ chia nỗi niềm với nhau. Từ chối hay nhận lời hiện diện với chủ tiệc không phải là một ràng buộc, nhưng là hy vọng mở ra tình huynh đệ giữa khách và gia chủ có một hạnh phúc bền chặt hơn.

Nhân loại văn minh không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu với hy vọng có được bí quyết để trường sinh bất tử, để đạt hạnh phúc đời đời. Đồ ăn thức uống chất lượng, sử dụng phương tiện vật chất hiện đại, nhưng xem ra kết quả mang lại cũng chỉ là mong manh, nhỏ bé, không thể lấp đầy khát vọng của con người ! Nếu người tín hữu chúng ta hôm nay hiểu tiệc cưới của con vua trần gian với Tiệc Nước Trời giống nhau thì tội lỗi quá ! Của cải vật chất và của cải tinh thần phải khác nhau rồi, làm sao có thể so sánh sự bất toàn của con cái loài người và sự thánh thiện tuyệt đối của Thiên Chúa được !

Thời nào và giây phút nào Thiên Chúa cũng gởi các sứ giả đi mời chúng ta tham dự bàn Tiệc Nước Trời, hiểu và tin không có vinh dự nào hơn là được dự Tiệc Thiên Quốc thì mọi người đều biết. Tuy nhiên tự do chọn lựa và hưởng ứng lời mời của sứ giả Chúa, sẽ tùy thuộc vào mỗi chúng ta lúc này, Chúa và sứ giả Chúa luôn trân trọng, sẵn lòng giúp ta đạt tới niềm vui hạnh phúc thật.

Thánh Mátthêu ghi lại hai lý do mà người xưa từ chối đến dự tiệc là “người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán”. Đại ý là lo thụ hưởng, mê làm ăn. Thực ra hai điều ấy không cấp bách đến nỗi phải từ chối sự ưu ái của nhà vua. Tuy nhiên, đó là hai nguyên nhân khiến nhiều người chối từ lời mời của Thiên Chúa. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm, nếu như ta quá mê làm ăn có thể kéo ta xa Chúa. Nếu ta quá lo thụ hưởng chúng cũng kéo ta xa Chúa.

Các chuyên gia về tướng số tử vi có thể xem chữ viết, chữ ký để đoán biết tính cách của một người. Nhờ kinh nghiệm, các cụ nhà ta có thể cho biết ý kiến về “cậu ấm cô chiêu” là gì qua cách đi đứng ăn mặc. Dụ ngôn nhà vua mở tiệc cưới cho hoàng tử hôm nay cho thấy rằng, Thiên Chúa tốt lành Ngài thấu biết sự giới hạn của con người, biết ai trong chúng ta cũng thích được dự Tiệc Nước Trời. Đồng ý kinh nghiệm cho rằng : gió chiều nào theo chiều ấy, mới là khôn ngoan. Nhưng cha ông ta còn cân nhắc : đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng vào dây. Con cái của Nước Trời biết thì chưa đủ, mỗi người còn phải biết sống, mới đến được hạnh phúc thật.

Cuối cùng nói về áo cưới, nhiều người rất đắc chí về câu tục ngữ : “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Xét về lý thì quá hay, vì đâu phải cứ mặc áo blouse trắng thì sẽ trở thành bác sĩ, cũng không thể cứ mặc “áo dòng”, mọi người sẽ gọi ta là thầy tu. Nếu suy nghĩ về việc gia chủ hỏi : sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới ? Khiến cho khối kẻ ngỡ ngàng, hóa ra áo cưới là qui định chung để bước vào phòng tiệc. Chiếc áo blouse trắng nhắc nhớ những ai mặc phải ý thức mình là lương y như từ mẫu; chiếc áo dòng không tách chúng ta ra khỏi thế gian, nhưng để nhắc ta thuộc về Chúa. Còn chiếc áo trắng ngày rửa tội, được sánh ví như điều kiện để người tín hữu chúng ta trình diện nơi bàn Tiệc Nước Trời. Amen.

 Về mục lục

.

ĂN BÁNH TRƯỜNG SINH

Năm 2005, Hội Đồng Giám Mục Anh đã cho phát hành bản báo cáo dài 90 trang do Đức Giám Mục John Hine soạn thảo trên cơ sở một cuộc điều tra kéo dài hơn một năm. Với hơn 15,000 gia đình Công Giáo về một vấn đề duy nhất là tại sao người ta không đi nhà thờ ngày Chúa Nhật.

Qua điều tra người ta nhận định rằng: 1/ chủ nghĩa vật chất, 2/ tình trạng tài chính khó khăn, và 3/ lề lối làm việc hiện đại là ba yếu tố chính đẩy đưa người ta đến chỗ bỏ lễ ngày Chúa Nhật.

 Ở thời đại hôm nay người ta bỏ lễ ngày Chúa nhật rất dễ dàng. Người ta viện vào nhiều lý do để hợp thức hóa cho việc bỏ lễ. Họ cho rằng cuộc sống luôn phải làm việc vất vả để kiếm ăn. Họ còn phải chạy đua theo những tiện nghi vật chất. Cuộc sống quá vất vả, căng thăng vì cơm áo gạo tiền khiến người ta quá mệt sau một tuần vật lộn với cuộc sống. Tâm trí không thảnh thơi. Thân xác thì mệt mỏi khiến họ chỉ muốn tìm giây phút thư giãn qua việc giải trí, mua sắm  . . .

Tệ hơn nữa là nhiều người vẫn coi nhẹ việc tham dự thánh  lễ. Thánh lễ không phải là việc tối quan trọng. Thánh lễ chỉ là tùy phụ rảnh thì đi, bận thì thôi. Hay tệ hơn nữa, là lạm dụng lòng thương xót Chúa, bỏ lễ rồi xưng tội là xong!

Ở miền quê chúng tôi chỉ cần một cơn mưa nho nhỏ cũng khiến người tham dự thánh lễ vơi đi. Xem ra chỉ cần một khó khăn nho nhỏ cũng là lý do để họ bỏ lễ.

Chúa Giê-su ví Nước Trời là một bữa tiệc. Thiên Chúa mời mọi người vui lòng đến dự bữa tiệc do Ngài thiết đãi. Thế nhưng người ta nại vào nhiều lý do để không tới dự tiệc. Đa phần cũng chỉ vì công việc, vì nhu cầu vật chất, vì cuộc sống bận rộn khiến họ chú tâm vào cuộc sống phần xác mà quên dành thời giờ cho phần hồn. Họ khước từ vì họ còn mải mê với nhu cầu vật chất trần gian.

Bữa tiệc Nước Trời chính là bữa tiệc cánh chung. Đó là bữa tiệc Thiên Chúa khoản đãi cho tất cả những ai đón nhận lời mời của Ngài. Thiên Chúa mời gọi không phân biệt chủng tộc, màu da. Ngài hân hoan chào đón mọi thành phần vào tham dự bữa tiệc. Tuy nhiên, để được dự tiệc Ngài cũng đòi hỏi mỗi người phải khoác chiếc áo dự tiệc. Chiếc áo thể hiện lòng kính trọng với chủ tiệc. Chiếc áo mà Ngài đã trao cho mỗi người khi chấp nhận lời mời bước vào bữa tiệc cánh chung. Đó chính là chiếc áo trắng trong ngày rửa tội. Chiếc áo của ân sủng. Chiếc áo tinh tuyền không tì vết tội lỗi.

Nhưng đáng tiếc, có người đã đánh mất chiếc áo. Có người đã làm bẩn chiếc áo. Có người đã để chiếc áo nhàu nát, rách rưới. Có người đã bỏ lại chiếc áo ân sủng mà khoác trên mình chiếc áo của tính hư nết xấu. Họ đã thiếu y phục cần có khi dự tiệc. Nhìn lại mình nhơ nhớp tội nên không dám bước vào bữa tiệc cánh chung vì không còn xứng đáng với ân huệ của Thiên Chúa.

Bữa tiệc Nước Trời hôm nay còn là bàn tiệc Thánh Thể mà Chúa mời gọi chúng ta hãy đến tham dự. Chính Chúa thiết đãi chúng ta của ăn không bao giờ hư nát chính là bánh trường sinh, vì Ngài đã nói: “Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời”. Bánh Thánh Thể của Chúa luôn dành cho mọi người. Không phân biệt màu da sắc tộc. Chúa muốn mọi người đều được quy tụ bên nhau quanh bàn tiệc Thánh Thể. Chúa muốn qua bữa tiệc Thánh Thể này sẽ  bảo đảm cho con người sự sống đời đời.

Đó là lý do mà Chúa muốn không trừ một ai mà không đến tham dự bữa tiệc. Ai cũng muốn trường sinh, thì đây là cơ hội để chúng ta sống chính sức sống phục sinh của Chúa. Chúng ta được bồi dưỡng bằng của ăn không hư nát trên hành trình về miền Đất Trường Sinh.

Ước gì chúng ta luôn biết ưu tiên dành thời giờ cho việc tham dự thánh lễ để được rước Thánh Thể Chúa là bánh thánh trường sinh. Ước gì chúng ta luôn biết chuẩn bị lòng mình cho xứng đáng tham dự bàn tiệc thánh. Xin gìn giữ chiếc áo ân sủng hầu xứng đáng tham dự bàn tiệc thánh. Amen.

Về mục lục

.

HÂN HẠNH VÌ ĐƯỢC MỜI DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI

Người ta nói rằng ở Việt Nam hiện nay có ba mùa : đó là, mùa mưa, mùa nắng và mùa cưới. Việc cưới hỏi của người Việt trước đây thể hiện tình xóm làng cùng chung niềm vui khi có một thành viên trong làng xóm trưởng thành bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Mỗi khi trong xóm có đám cưới, cả xóm kéo nhau đến giúp trang trí, dựng rạp, làm cổng hoa, mọi người ăn uống đơn giản vui vẻ. Tuy nhiên xã hội văn minh, tương quan rộng rãi, thời buổi kinh tế khó khăn thì việc tổ chức đám cưới ngày nay được cân nhắc chi li sao cho không lỗ hoặc phải có lời. Vì vậy, mỗi khi có đám cưới, gia chủ đi mời cũng cân nhắc xem mời những ai, và người được mời cũng cân nhắc dự đám nào, bỏ đám nào. Cứ như thế, đám cưới không còn là dịp gặp gỡ để chia vui, mà chỉ là để trả nợ trả nghĩa nhau, người đi ăn cưới mạnh ai nấy ăn, chẳng cần chờ đợi ai, chẳng cần tuyên bố lý do, chẳng cần làm dấu thánh hóa, hay lời khai mạc của gia chủ. Họ tranh thủ ăn cho xong để còn ra về đi dám khác. Ở cấp độ khác, khi quan chức tổ chức đám cưới cho con, họ làm hết sức rềnh rang để phô trương sự giàu có và đẳng cấp của mình. Các tấm thiệp được gửi đến giới làm ăn hoặc cho cấp dưới không ai dám từ chối, ai đến dự tiệc cũng hớn hở, hãnh diện và dĩ nhiên việc hồi âm chúc mừng cũng không thể nhẹ tay.

Bữa tiệc là hình ảnh đẹp diễn tả niềm vui và hạnh phúc. Trong bữa tiệc, mọi người cùng ăn uống chuyện trò vui vẻ, quên hết ưu tư phiền muộn. Mọi người được thưởng thức những món ngon, rượu nồng.  Hơn nữa khi ngồi cùng bàn, mọi người thể hiện tình yêu thương gắn bó giữa những người bạn, họ dễ dàng hiểu nhau và thông cảm với nhau hơn. Ngày nay, tiệc tùng đã bị lạm dụng trở nên dư thừa phí phạm và trở thành dịp trao đổi làm ăn hoặc ký kết những phi vụ ngầm. Nó mất đi vẻ đẹp ban đầu, và biến thành một thứ “ngoại giao bàn nhậu”.

Vì mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của bữa tiệc nên Kinh Thánh nói chung và sau này Chúa Giêsu luôn dùng hình ảnh bữa tiệc để diễn tả về hạnh phúc Nước Trời. Trong lúc dân Israel rơi vào cảnh đau khổ bởi chiến tranh, bởi sự áp bức của dân ngoại và sự nghèo đói, tiên tri Isaia đã nói đến Ngày Hoàng Tử Vua Trời sẽ đến : “Ngày ấy, Thiên Chúa sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, tiệc thịt béo, rượu thì ngon”. Lời tiên báo này chỉ nghe thôi đã thấy tâm hồn rạo rực niềm vui và hy vọng. Người ta sẽ hình dung đoàn đoàn lớp lớp người cùng rủ nhau lên núi nhà Đức Chúa để dự tiệc vui của Chúa. Thiên Chúa không chỉ báo trước một niềm vui gặp gỡ, ăn uống đồng bàn với Thiên Chúa, mà Ngài còn xóa đi mọi chết chóc, đau khổ. Những gì là tang tóc, u ám sẽ được Thiên Chúa thay bằng niềm vui ngập tràn : Người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và bỏ đi tấm khăn liệm phủ trên mọi nước.

Vị Hoàng Tử mà tiên tri Isai tiên báo đã đến, Ngài chính là Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, đến để giải thoát con người chúng ta khỏi mọi đau khổ thể xác cũng như tinh thần. Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt sự chết bằng chính cái chết và sự sống lại của Ngài, để đem lại cho chúng ta sự sống. Chúa Giêsu đã mời gọi tất cả mọi người tin nhận Ngài, yêu mến Ngài, thực hành những điều Ngài truyền dạy vào tham dự hạnh phúc Nước Trời cùng với Ngài. Đây là hạnh phúc mà triên tri Isaia đã tiên báo như là một bữa tiệc gặp gỡ vui tươi mà giờ đây Chúa Giêsu đang dọn ra cho hết mọi người. Tuy nhiên dù đang đói đang khát, đang đau khổ, nhưng nhiều người đã không đếm xỉa gì đến lời mời của Chúa, họ còn tìm nhiều cách để từ chối lời mời.

Thực tế này đã được Chúa Giêsu kể qua câu chuyện dụ ngôn : Một ông Vua tổ chức đám cưới cho hoàng tử, nhưng các quan khách được mời đã không cảm thấy hãnh diện vì được Vua mời. Trái lại, họ đã tìm cách từ chối với nhiều lý do : kẻ thì đi thăm ruộng, người thì đi buôn bán, người khác còn khinh thường và hành hạ những đầy tớ của Vua. Cuối cùng, tiệc rượu đã sẵn, những kẻ được mời không đến, nhà Vua đã cho người ra mời tất cả mọi người, bất cứ ai, thế là phòng tiệc đã đầy khách. Câu chuyện cho thấy, những kẻ ưu tiên được mời trước hết là những nhà lãnh đạo và toàn dân Do Thái. Họ là những người được Chúa ưu ái chọn thành dân riêng, và cho họ cơ hội được gia nhập vào tiệc cưới Nước Trời. Nhưng rất tiếc, các nhà lãnh đạo và dân Do Thái đã không đếm xỉa gì đến lời mời của Thiên Chúa. Họ từ chối Thiên Chúa để đi tìm kiếm lợi lộc vật chất. Họ tìm kiếm đất đai ở thế gian mà từ chối gia nghiệp Nước Trời. Họ từ chối việc chung hưởng niềm vui hạnh phúc với Thiên Chúa và với nhau để đi tìm kiếm của cải trần thế. Hơn nữa, họ đã nhiều lần hành hạ, nhục mạ, giết hại các ngôn sứ là những đầy tớ được Chúa sai đến để mời họ, cảnh báo họ.

Thiên Chúa đã mở cửa phòng tiệc để đón nhận mọi người thuộc mọi dân tộc, ngôn ngữ cùng vào Nước Trời để được dự tiệc cưới của Hoàng Tử. Bất cứ ai đáp lại lời mời của Thiên Chúa, không kể giàu nghèo địa vị, mọi người đều có chỗ trong Nhà của Thiên Chúa. Phòng tiệc đầy khách, những người xa lạ giờ đây trở nên thân thuộc, những người đau khổ đón nhận được niềm vui, những người đói khát thì được no thỏa. Tuy nhiên, dù tất cả mọi người được mời vào, nhưng Thiên Chúa vẫn đòi ở nơi mọi người một sự thay đổi và có những điều kiện thích hợp. Câu chuyện cho thấy, nhà Vua thấy có một người đã không mặc y phục cưới. Vua hỏi người ấy : Này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới ? Người ấy câm miệng không nói gì. Nhà Vua đã cho trói anh và ném ra ngoài, nơi sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Điều đó có nghĩa là, để trở thành thành viên của Nước Trời, thành người đồng bàn với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ phải thay đổi con người cũ với sự rách nát tả tơi để mặc lấy con người mới, đời sống mới như khoác chiếc áo cưới vậy. Thiên Chúa như vị vua trong câu chuyện sẽ đến với từng người, từng bàn để thăm hỏi, để khuyến khích. Ngài muốn thấy nơi chúng ta vẻ đẹp của sự biến đổi, thấy chúng ta tỏ ra thiện chí và xứng đáng trước mặt Ngài.

Tiệc cưới Nước Trời không chỉ là một lời hứa hẹn mai sau trên thiên đàng, mà phòng tiệc của Thiên Chúa đang được mở rộng, và Thiên Chúa đang mời mọi người bước vào, đó là Giáo Hội. Trong Giáo Hội, chúng ta thực sự được Thiên Chúa thiết đãi không chỉ bằng thịt béo rượu ngon, mà Hoàng Tử Giêsu sẽ thiết đãi mọi người bằng lương thực là chính Mình và Máu Thánh Ngài. Tiệc này đang được dọn ra mỗi ngày ở nơi đây và mời gọi tất cả mọi người cùng tham dự. Trong phòng tiệc là Giáo Hội, chúng ta còn được gặp gỡ Đức Vua, gặp gỡ Hoàng Tử Giêsu qua lời dạy bảo của Ngài, được vui hưởng Tin Mừng Cứu độ của Ngài. Trong phòng tiệc là giáo Hội, chúng ta còn được chăm sóc bằng các Bí Tích, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi trưởng thành và nhắm mắt lìa đời. Chúa Giêsu qua Giáo Hội của Ngài vẫn yêu thương săn sóc chúng ta. Cũng ở trong phòng tiệc của Thiên Chúa, chúng ta được sống chan hòa tình anh em, đồng bàn với Chúa, đồng bàn với nhau, cùng chia sẻ cho nhau niềm vui nỗi buồn, nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn thử thách. Thánh Phaolô đã chia sẻ kinh nghiệm sống tình huynh đệ trong bài đọc hai rằng : khi ngài gặp khó khăn thử thách, ngài đã được cộng đoàn Giáo Hội chia sẻ, an ủi, nâng đỡ.

Thưa quý OBACE, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục mời gọi chúng ta mỗi ngày vào chung hưởng hạnh phúc với Chúa. Đi dự đám cưới trần gian, không ai dám ăn mặc quá xuềnh xoàng. Trái lại, người dự tiệc cũng phải chuẩn bị, chau chuốt, trang điểm cho đẹp hơn ngày thường. Thiên Chúa đang chờ đợi nơi chúng ta sự biến đổi, thanh tẩy khỏi hôi hám của tội lỗi, khỏi bẩn thỉu rách rưới của những đam mê, thói quen xấu. Hãy mang trên mình một con người mới, như chiếc áo mới để chia sẻ tiệc vui với Chúa. Tuy nhiên nhiều người, nhiều gia đình, nhiều bạn trẻ đã không cảm thấy vinh dự vì lời mời gọi này. Nhiều người đã bỏ ngoài tai lời mời của Chúa, có những kẻ cân nhắc thiệt hơn trước lời mời gọi này. Họ từ chối vì lý do cuộc sống kinh tế, vì bận công ăn việc làm.

Giống như khi nhận nhiều thiệp mời trong mùa đám cưới, nếu lấy lý do để từ chối thì ai cũng có lý do, và sẽ có rất nhiều lý do. Nhưng lý do quan trọng là do người ta cân nhắc tình cảm và sự thiệt hơn khi quyết định tham dự hay không tham dự. Nhưng chắc chắn nếu người mời và người được mời có ân nghĩa với nhau, thì người ta sẽ không thể không tham dự. Cũng vậy, nhiều người từ chối đến với bàn tiệc Thánh Lễ mỗi ngày, là vì họ không nhận ra ân nghĩa với Thiên Chúa, không nhận ra Đấng mời mình là Đấng đã và đang làm ơn cho mình. Một khi nhận ra ân tình với Thiên Chúa, chúng ta không thể từ chối lời mời của Chúa, trái lại, chúng ta còn cảm thấy vui và hãnh diện vì được đến với Chúa mỗi ngày.

Xin Chúa cho chúng ta luôn tự hào vì mình là những người được Chúa mời gọi để biết mau mắn đến với bàn tiệc Nước Chúa. Đồng thời, không chỉ là người được mời, song mỗi chúng ta còn là người đầy tớ được Chúa sai đi mời những người khác cùng vào dự tiệc Nước Trời. Xin cho nhúng ta luôn biết ra đi để đem nhiều người vào phòng tiệc Nước Chúa. Amen.

Về mục lục

.

LỜI MỜI

Người Việt thường nói: “Ăn có mời, làm có khiến”. Ở đây không có ý tiêu cực hoặc thụ động, nhưng có ý nói phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp thường nhật. Và người ta cũng so sánh: “Tiếng chào cao hơn mâm cỗ”. Chắc hẳn ai cũng đã hơn một lần đi dự tiệc, dù là trẻ em, vì xã hội càng phát triển, người ta càng có nhiều loại tiệc: Cưới hỏi, tân gia, đầy tháng, thôi nôi,… Không mặn nhiều cũng mặn ít, đơn giản nhất cũng là buổi tiệc trà. Trẻ em ngày nay cũng “luân phiên” mời nhau dự tiệc sinh nhật. Đúng là “phú quý sinh lễ nghĩa”.

Nói đến “tiệc” là nói đến “ăn”. Đó cũng là cách người ta mặc nhiên cho rằng “chuyện ăn uống” là quan trọng, chứ không là “chuyện ăn uổng”. Thành ngữ có câu: “Dân dĩ thực vi tiên”. Ý nói nhân dân coi vấn đề ăn là vấn đề to lớn nhất, cơ bản nhất trong cuộc sống (tr. 123, “Từ điển Thành ngữ Điển cố Trung quốc”, GS Lê Huy Tiêu biên dịch, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993). Câu đó có nguồn gốc từ một câu trong Hán Thư: “Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên” – Vua chúa lấy dân làm trời, nhân dân lấy (cái) ăn làm trời. Quả thật, ăn là vấn đề cần thiết, vì liên quan vấn đề sinh tồn. Ăn cũng cần có văn hóa, và là bài học thứ nhất trong bốn thứ phải học đầu tiên trong đời người: Học ĂN, học NÓI, học GÓI, học MỞ. Có thể nói rằng miếng ăn cần thiết tương tự khí trời để hít thở, như điều kiện “ắt có và đủ” vậy!

Khi gặp đau khổ, người ta phải cố gắng chịu đựng, hạnh phúc sẽ đến sau. Các vị tử đạo không sợ đau khổ, dám thí mạng vì niềm tin vào Đức Kitô, và họ được Thiên Chúa thưởng công. Hai người yêu nhau, chung thủy và tin tưởng trong khoảng chờ đợi nhau, hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ. Ai kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ngôn sứ Isaia cho biết: “Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25:6). Toàn là cao lương mỹ vị, rất ngon, đáng mơ ước lắm. Không chỉ vậy mà còn hơn thế nữa, niềm vui nhân đôi: “Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người” (Is 25:7-8). Thiên Chúa hứa như vậy, và chắc chắn xảy ra như thế.

Do đó, vào ngày ấy, người ta sẽ cùng nhau râm ran: “Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ” (Is 25:9). Và hai năm rõ mười, tất cả rạch ròi: “Bàn tay Đức Chúa sẽ đặt trên núi này mà nghỉ. Còn Mô-áp sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ, như rơm bị nghiền nát trong hố phân” (Is 25:10).

Tin là một nhân đức, một hồng ân. Tin Chúa là có Chúa trong lòng, có Chúa rồi thì chẳng còn gì phải bồi hồi, xao xuyến: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người” (Tv 23:1-3). Thật vậy, một lần khác, tác giả Thánh Vịnh cũng đã xác định: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 375). Đó là hành động của Đức Tin, hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa quan phòng và tiền định. Những người thực sự tín thác vào Chúa thì chẳng còn gì làm họ lo sợ, họ luôn hướng về Chúa mọi nơi và mọi lúc: “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23:4).

Sau gian truân, thử thách, đau khổ, ai trung tín sẽ được Thiên Chúa tuyên dương công trạng: “Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa” (Tv 23:5). Hạnh phúc biết bao, chắc hẳn không ai có thể hoãn lại cái sự sung sướng đó, mà phải thốt lên cho mọi người biết: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Tv 23:6).

Các tín nhân khả dĩ chấp nhận mọi thứ mà không than thân trách phận, như Thánh Phaolô tâm sự: “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải” (Pl 4:12-14). Đối với những người có đức tin vững mạnh, chắc chắn không có gì có thể tách rời họ khỏi tình yêu của Đức Kitô (x. Rm 8:35), vì họ luôn tâm niệm lời của Ngài nhắn nhủ và động viên: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16:33).

Với niềm tín thác kiên vững, Thánh Phaolô nói rõ ràng để động viên người khác: “Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu. Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời! Amen” (Pl 4:19-20).

Tác giả Thánh Vịnh đã từng mời gọi mọi người: “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!” (Tv 34:9). Và rồi bất cứ ai đã ít nhiều cảm nghiệm sự ngọt ngào của Chúa, họ có cách sống hoàn toàn khác hẳn. Thiên Chúa luôn mời gọi mọi người đến với Ngài, bất cứ lúc nào, càng sớm càng tốt.

Dụ ngôn “tiệc cưới” là một trong các dạng xác định lời mời gọi chân thành của Thiên Chúa dành cho mọi người, Ngài muốn chúng ta hoàn thiện để xứng đáng đồng hưởng phúc trường sinh bên Thiên Chúa Ba Ngôi vĩnh hằng.

Một hôm, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn Tiệc Cưới mà nói với dân chúng. Kể chuyện là đặc điểm mỗi khi Chúa Giêsu giảng. Ngài nói rằng Nước Trời giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Ông sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Ông lại sai gia nhân đi mời quan khách đã được mời, nói rõ rằng cỗ bàn đã dọn xong, cao lương mỹ vị đã sẵn. Nhưng rồi họ cũng không thèm đếm xỉa tới, kẻ đi thăm trại, người đi buôn bán, kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.

Nghe tâu lại, nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt 22:8-9). Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp bất kỳ ai, dù xấu hay tốt, cũng mời cả vào phòng tiệc cưới.

Đến giờ cử hành hôn lễ, nhà vua tiến vào và quan sát khách dự tiệc, chợt thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, nhà vua hỏi: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22:12). Người ấy cúi đầu lặng thinh, không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít” (Mt 22:13-14).

Thật đáng sợ! “Gọi nhiều, chọn ít”. Chúa Giêsu đã cảnh báo trước. Vậy là ít người được vào Nước Trời? Rất có thể. Vì người ta chỉ “giật mình” khi nghe lời Chúa “chạm” đến mình, nhưng rồi đâu lại vô đó. Con người vốn yếu đuối, dễ “lờn thuốc”, không cố gắng là “ngựa quen đường cũ”, lại sa đà ngay thôi. Phải chăng chúng ta được “cài đặt” mặc định với cái tên “Nguyễn Y Vân” (vẫn y nguyên) hoặc “Vũ Như Cẩn” (vẫn như cũ)? Người ta cũng thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Thực sự rất khó để “cởi bỏ” con-người-cũ để có thể “mặc lấy” con-người-mới. Vì thế mà phải tỉnh thức và nỗ lực rất nhiều, nỗ lực không ngừng, nỗ lực triền miên. Ước gì chúng ta được có tên trong danh sách “số ít được chọn” ấy!

Hằng ngày, chúng ta vẫn được mời gọi tham dự hai bữa tiệc: Tiệc Lời ChúaTiệc Thánh Thể. Thật vậy, trong mỗi Thánh Lễ, linh mục đại diện Chúa Giêsu vẫn tha thiết mời gọi: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Thật là diễm phúc nếu chúng ta đón nhận chính Đức Giêsu Kitô vào lòng để được hòa tan vào Ngài, tâm sự với Ngài. Sau rước lễ, hãy dành những giây phút quý giá và hiếm hoi để “hòa tan” vào Đức Giêsu Kitô – hòa tan cả linh hồn và thể lý. Chúa Giêsu muốn ở gần chúng ta – không rời dù chỉ trong tích tắc – nên Ngài mới thiết lập Bí tích Thánh Thể, đúng như Ngài đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Tình yêu của Chúa Giêsu quá lớn, chúng ta không đủ mức để hiểu, dù chỉ là một phần nhỏ. Câu nói đó của Chúa Giêsu cũng là câu cuối cùng của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, và cũng chỉ có Phúc Âm này ghi lại câu này.

Lạy Thiên Chúa hằng hữu chí thánh, xin cảm tạ Ngài đã cho chúng con tận hưởng những Yến tiệc Hồng ân, xin giúp chúng con biết chuẩn bị “áo cưới” để xứng đáng tham dự Tiệc Lời Chúa, Tiệc Thánh Thể, và cuối cùng là Tiệc Nước Trời. Xin hong nóng linh hồn chúng con để chúng con có thể yêu mến Thánh Thể, Con Yêu Dấu của Cha, không phải để bù đắp, vì chúng con không thể bù đắp, nhưng là để chúng con được hưởng Nguồn Sống dồi dào (Ga 10:10) và vô biên của Thánh Thể. Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Amen biết chắc một điều: Cha ơi, không có Đại huynh Giêsu, chúng con hoàn toàn vô duyên và vô dụng (Ga 15:5). Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

 Về mục lục

.

Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC

Tin mừng hôm nay là sự nối kết của hai dụ ngôn “hai người con” và “các tá điền sát nhân” thành một đề tài giáo huấn về tính phổ quát của ơn cứu độ, con người cần phải thống hối, ăn năn, hoán cải, phục thiện, phải cố gắng không những vào số những người được gọi, mà còn phải vào số những người được chọn nữa, bởi lẽ gọi thì nhiều mà chọn thì ít.

  1. Tính phổ quát của ơn cứu độ

Câu chuyện Tin mừng gồm hai phần rõ rệt. Nhà vua mời thực khách dự tiệc cưới của hoàng tử (câu 1-10) và người khách không mặc y phục lễ cưới (câu 11-14).

a) Điều khó hiểu

– Thái độ của khách mời: Bình thường khi được các bậc vị vọng mời dự tiệc, khách được mời sẽ rất hãnh diện. Ở đây nhà vua mời dự tiệc cưới của hoàng tử. Vậy mà các khách được mời đều từ chối. Thánh Mátthêu ghi lại hai lý do: “người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán“. Thánh Luca thì ghi tới ba lý do: “Người thứ nhất nói: tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; người khác nói: tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây; người khác nói: tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được” (Lc 14,18-19). Họ khước từ vì lo làm ăn và hưởng thụ cá nhân. Họ bận rộn, mải mê kiếm sống, không còn giờ cho tình người.Một số khách được mời nóng nảy quá khích, đã không dự tiệc vua mời còn bắt đầy tớ của vua, đánh đập, sỉ nhục và giết chết.

– Hành động của ông vua: Ông mời khách đến mấy lần, mời đi mời lại, năn nỉ họ tham dự. Ông còn tỏ ra hào phóng là thu nạp mọi người, bất luận tốt xấu, giàu nghèo.Thế nhưng, khi thấy một thực khách không mặc y phục lễ cưới ông ra lệnh trói chân tay, bỏ vào nơi tối tăm bên ngoài mà khóc lóc nghiến răng. Người đọc cảm thấy thật khó hiểu: những người đang ở ngoài đường đột nhiên được mời vào dự tiệc cưới thì làm sao có sẵn áo lễ mà mặc?

b) Ý nghĩa dụ ngôn

Nên nhớ, đây là một dụ ngôn nằm trong chuỗi ba dụ ngôn theo cùng một chủ đề mà Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và kỳ mục Do thái khi họ đến chất vấn Người về thẩm quyền của Người (x. Mt 21,23). Hai Chúa Nhật trước qua hai dụ ngôn “hai người con” (21,28-32) và “các tá điền sát nhân” (21,33-43). Dụ ngôn “tiệc cưới” (22,1-14) là câu trả lời cho những thái độ của các thượng tế và pharisiêu.Thiên Chúa ban hạnh phúc Nước Trời trước tiên cho dân Do Thái, nhưng họ đã từ chối vì chuộng những giá trị trần gian hơn; Thiên Chúa lại ban hạnh phúc ấy cho muôn dân. Tuy nhiên, cũng như người dự tiệc cưới phải mặc áo cưới, tượng trưng cho cách sống. Những người được mời gia nhập Nước Trời cũng phải có một nếp sống mới phù hợp với Tin Mừng.

  1. Được mời dự tiệc là niềm vinh dự và là hạnh phúc

Người Do Thái được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài để chuẩn bị ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng họ đã từ chối đặc ân. Họ thờ ơ, không đếm xỉa gì đến lời mời gọi dự tiệc cưới : người thì đi thăm trại, kẻ thì đi buôn, người khác thì bắt đầy tớ nhục mạ và giết đi…

Con người có thái độ thờ ơ, lãnh đạm và coi thường như thế bởi vì họ không yêu mến Thiên Chúa, không cần Thiên Chúa. Nếu yêu thương, tôn trọng người chủ tiệc thì chắc chắn cho dù có vướng bận đến đâu họ cũng sẵn sàng sắp xếp công việc, thời gian để đi dự tiệc. Được mời là một vinh dự, nhưng đáp lời mời là biểu lộ tình cảm của bản thân dành cho gia chủ. Cũng thế, Thiên Chúa mời gọi con người vào hưởng hạnh phúc Nước Trời là do tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, còn đáp lời mời này để hân hoan tiến vào Nước Chúa là lời đáp trả tình yêu của con người với Thiên Chúa.

Thiên Chúa mời con người đến tham dự tiệc cưới. Tiệc cưới là tiệc vui tươi, chúc mừng tình yêu của cô dâu chú rễ. Chúa Giêsu là chàng rễ, Giáo hội là cô dâu. Thiên Chúa đã mời gọi các Kitô hữu đền bàn tiệc để chia sẽ niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài (GLCG # 1384).

Được mời và đón nhận lời mời là một biểu lộ của tình yêu từ hai phía, Thiên Chúa và con người dành cho nhau. Thế nhưng, trong cuộc sống Kitô hữu ngày hôm nay, thái độ từ chối Thiên Chúa, thờ ơ với lời mời gọi của Ngài vẫn còn tiếp diễn nơi nhiều người.

Dụ ngôn tiệc cưới luôn mang tính thời sự. Những người từ chối dự tiệc cưới đã viện dẫn nhiều lý do chỉ vì họ không muốn đến. Những người không tham dự Thánh Lễ ngày Chúa nhật cũng có rất nhiều lý do để biện minh. Người ta có trăm ngàn lý do để từ chối lời mời tha thiết của Chúa đến dự bàn tiệc Thánh Thể, bàn tiệc Lời Chúa. Nào là chuyện gia đình, bạn bè, chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện giải trí, chuyện tương lai… nào là quá bận rộn không có thời gian. Có khi chỉ là một cuốn phim đang xem, một trận đá bóng trên tivi, một bữa nhậu… nhiều người đã bỏ lễ Chúa nhật.

Người ta nại vào rất nhiều lý do từ công ăn việc làm đến những lý do bận rộn với những sinh họat xã hội để từ chối các sinh hoạt đạo đức, từ chối tham dự Thánh Lễ. Người ta nại đến nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh khó khăn để từ chối gặp gỡ, đón nhận Chúa qua anh chị em chung quanh, để khước từ sống giới răn yêu thương của Chúa.

Là Kitô hữu, chúng ta cần xét mình về thái độ của bản thân trước những lời mời gọi dấn thân vì Nước Trời, vì tha nhân của Chúa. Đừng lấy lý do tôi quá bận rộn với công việc làm, với gia đình mà không dành giờ cho Thiên Chúa, không dành giờ cho Nước Trời, không dành giờ lo đến linh hồn mình. Bận rộn chỉ là bình phong che đậy những lười biếng, những ích kỷ. Đừng hỏi tôi có bận hay không, nhưng hãy hỏi tôi có muốn hay không? Vì lòng muốn sẽ thắng vượt mọi trở ngại, mọi toan tính.

Thánh lễ chính là tiệc cưới Nước Trời mà Thiên Chúa thiết đãi cho chúng ta hưởng nếm trước hạnh phúc, vinh quang và sự sống thần linh. Vậy chúng ta hãy dẹp bỏ đi mọi lo toan của công việc, mọi vướng bận của cuộc sống đời thường để hân hoan tiến đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Sau khi đã vui hưởng Tiệc Thánh, mỗi người sẽ thêm nghị lực, thêm niềm tin, thêm tình yêu.

  1. Đến dự tiệc cưới phải mặc áo cưới

Muốn tham dự tiệc cưới, vào bàn tiệc chưa đủ mà còn phải mặc y phục cho thích hợp. Y phục đó tượng trưng cung cách sống đạo,trang phục bằng những đức tính và tinh thần của Ðức Kitô. Là người Kitô hữu, cần sống cho xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu mới được vào Nước Trời. Ân sủng không chỉ là một quà tặng mà còn là một trách nhiệm phải chu toàn.

Chiếc áo cưới vào dự tiệc Nước Trời chính là ơn Thánh tẩy của Bí tích Rửa Tội. Ngày chịu phép rửa tội, tất cả mọi Kitô hữu được nhắn nhủ: “Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Ðức Ktiô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh.”

Mỗi một Kitô hữu đều có một bộ y phục lễ cưới, đó là chiếc áo trắng ngày chịu phép Rửa tội. Chiếc áo trắng ấy là tâm hồn thanh khiết của những người con cái Chúa đã được tẩy trắng trong máu Con Chiên. Chiếc áo trắng ấy được dệt bằng sợi tơ Lời Chúa mà người tín hữu phải nâng niu, gìn giữ suốt cuộc đời. Chiếc áo trắng ấy phải tinh tuyền cho đến ngày bước vào dự tiệc cưới trong Nước Trời.

Có người đã vào phòng tiệc mà vẫn bị mời ra, vì không mang y phục lễ cưới. Có người theo đạo mà vẫn không được vào Nước Trời vì họ đánh mất chiếc áo trắng ngày Rửa tội. Theo ý kiến của một số giáo phụ, chiếc áo cưới ám chỉ đức ái, tối thiểu là cuộc sống ăn ngay ở lành. Còn theo ý kiến của các nhà chú giải Kinh Thánh hiện đại, thì chiếc áo cưới ám chỉ sự hoán cải hay sự trở về, tức là tinh thần sám hối chân thật. Như thế, chiếc áo cưới ám chỉ sự hoán cải tâm hồn, một tâm hồn trong sạch, một tấm lòng bác ái yêu thương và một đức tin vững mạnh.

Đành rằng “chiếc áo dòng không làm nên thầy tu”, nhưng qua cách ăn mặc cũng chứng tỏ cho người khác thấy phần nào con người của mình. Khi đến thăm gia đình của người bạn với quần áo lịch sự, chứng tỏ rằng chúng ta kính trọng người bạn đó. Khi đến nhà thờ dâng thánh lễ ngày Chúa nhật, chúng ta mặc y phục đẹp nhất của mình, chứng tỏ mình kính trọng Thiên Chúa, tôn trọng anh chị trong cộng đoàn, và biểu lộ sự tự trọng đối với chính bản thân mình.

Quần áo bề ngoài xã hội như vậy, nhưng còn y phục của tinh thần và linh hồn nữa. Mỗi lần đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng phải mặc lấy y phục phẩm hạnh của bàn tiệc mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Y phục của lòng tin, cậy, mến. Y phục của lòng ăn năn sám hối và sự kính trọng đối với Thiên Chúa.

Y phục phải xứng với kỳ đức. Chiếc áo cưới của Kitô hữu không được dệt bằng lụa là gấm vóc, không được mua từ hàng hiệu đắt tiền nhưng chính là lòng khiêm hạ, lòng tin, lòng cậy, lòng mến Chúa, lòng mến đối với mọi người.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn.

Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.

Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.

Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.

Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen (Thánh Augustinô).

Về mục lục

.