Một buổi sáng của ngày đầu năm Phụng Vụ mới 2018-2019, chúng tôi đã có buổi gặp gỡ tại Trung Tâm Điều Dưỡng Tâm Thần. Hẳn cũng như bao người, trong lòng chúng tôi tồn tại những thổn thức, tò mò, trong suy nghĩ chợt thoáng qua những câu hỏi: Trung tâm đó như thế nào? Mình sẽ gặp gỡ những ai? Và họ sống ra sao? Chúng tôi sẽ làm được gì cho họ?
Sau Thánh Lễ, chị em chúng tôi háo hức chuẩn bị những món quà nhỏ như bánh kẹo, và một vài dụng cụ cần thiết cho chuyến đi. Ngồi trên xe, mỗi người mang cho mình những tâm trạng khác nhau: Người háo hức, người lo sợ, người hoang mang, người thì suy tư…. Và kìa, cánh cửa trung tâm đã mở ra với một không gian rộng lớn, đầy cây xanh và hoa trái khiến lòng chúng tôi thấy bình yên và vui tươi hơn. Sau khi được phép, chúng tôi bắt đầu tiếp xúc gần hơn với những bệnh nhân nơi đây.
Dọc theo con đường đầy hoa cỏ ấy, đã dẫn chúng tôi đến khu bệnh nhân nam nằm ngay bên tay phải (Khu D). Khu này dành cho những bệnh nhân ở mức độ trung bình. Chúng tôi nhận thấy, nhiều bệnh nhân trong các tư thế khác nhau như: đứng, ngồi, nằm trên giường hay dưới đất. Một số người khác thì lại vui vẻ hỏi thăm, hay kêu vẫy tay gọi những người đi ngang qua, ngang lại, hay mong được chút gì đó. Họ rất vui khi gặp chúng tôi. Khi nhận thấy chúng tôi có đem theo quà, họ tự động xếp hàng ngay ngắn theo nhóm, tâm trạng thì rất vui vẻ, háo hức giống như những đứa trẻ đợi quà. Những món quà rất đơn sơ, nhưng được họ đón nhận với sự trân trọng. Họ mỉm cười và cảm ơn rối rít. Chúng tôi đã dừng lại, ca hát và trò chuyện riêng với họ nhiều hơn.
Rảo bước thêm vài bước, chúng tôi đến thăm khu bệnh nhân nữ. Nơi đây làm chúng tôi thật sự choáng ngợp vì số lượng bệnh nhân khá đông. Có lẽ vì lý do này đã khiến không gian hoạt động trở nên chật hẹp hơn. Nhưng chúng tôi cảm nhận được phần nào tâm trạng của họ. Họ cười nói vui vẻ và bắt chuyện với chúng tôi rất nhiều. Qua trò chuyện thăm hỏi, chúng tôi nhận ra họ ở nhiều độ tuổi khác nhau, khoảng từ hai mươi đến tám mươi tuổi. Mỗi người đến đây với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Người thì vào do tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, chấn thương về mặt tâm lý… Những hoàn cảnh ấy đã đưa họ đến chung một mái nhà điều dưỡng. Lúc đầu, chúng tôi còn e dè khi tiếp xúc với họ. Nhưng chỉ qua vài phút nói chuyện, nhóm chúng tôi mạnh dạn hơn và hiểu hơn về họ. Ánh mắt chân tình và khao khát được yêu thương đã làm cho cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thêm thân tình, gắn bó. Qua tiếp xúc và trò chuyện, nhóm chúng tôi nhận thấy các bệnh nhân cũng được thương, được chăm sóc như những người trong cùng một mái nhà. Giờ đây giữa họ không còn có sự phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh sống, nhưng đã có sự hòa quyện với nhau trong cùng một nhịp đập. Chúng tôi cũng hiểu thêm về hoàn cảnh riêng của từng người, họ cũng là những người rất cần cảm thông, lắng nghe, và sẻ chia. Chúng tôi nhận ra rằng khi chúng ta đến với ai bằng tấm lòng chân thành thì chúng ta cũng nhận ra những cảm xúc tích cực và bản thân chúng ta cũng rất hạnh phúc khi đem tình yêu thương đến cho người ấy.
Buổi gặp gỡ đáng nhớ, đã giúp chúng tôi nhận ra sự san sẻ yêu thương, quan tâm lẫn nhau giữa những mảnh đời thiếu may mắn. Họ nghèo về ý thức nhưng cuộc sống lại giàu tình thương. Còn chúng ta có sẵn sàng chia sẻ tình thương khi chúng ta có đầy đủ nhận thức hay không? Với tâm tình mừng kỷ niệm ngày Con Chúa giáng trần, Ngài đã đến, đã sống cho tôi, cho bạn và cho những con người nơi đây. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau góp thêm những hy sinh, yêu thương, bác ái đến những người thân cận, hay những mảnh đời bất hạnh hơn ta, đó cũng là những món quà để dâng tặng Chúa Hài Đồng trong dịp Giáng Sinh sắp tới này.
Hà Liên Trinh An Hạnh
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức