Một người nông dân đến gặp lính nài nỉ xin được gặp Vua. Nhưng quân lính không cho vào. Ông hết sức khóc lóc và nói lý do nhiều lần, quân lính đành phải đi trình Vua. Khi được lệnh gặp Vua, ông nhanh nhẹn bước vào. Ông đã phải đi qua nhiều cánh cửa cùng binh lính canh gác nghiêm ngặt. Tới nơi ông phải đứng xa, cúi chào cung kính và lễ phép. Sau khi đã được Đức Vua giải quyết xong, ông lập tức ra ngoài ngay, không ngắm nhìn hay đụng chạm vào bất cứ gì trong cung.
Thiên Chúa chúng ta hoàn toàn khác. Ngài luôn luôn chờ đón, mong muốn và sẵn sàng đón tiếp chúng ta. Mỗi chúng ta ai cũng khao khát được sống hạnh phúc, được gặp thấy Ngài và được ở với Ngài. Chúng ta đang trên đường đến với Ngài. Có thể nói, những chặng đường chúng ta đi là bước qua từng cánh cửa. Chúa Nhật I có thể là cánh cửa thứ nhất khởi đầu sự cám dỗ của Chúa Giêsu . Chúa Nhật II là cánh cửa thứ hai, cánh cửa bước vào khởi sự cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúng ta đang bước qua những cánh cửa theo tự do của mình. Tự do không cần hỏi hay xin phép ai, mà chúng ta cứ thẳng tiến mà bước.Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải gặp thử thách.
Bước qua cánh cửa này là sự đau khổ, thử thách của bản thân, giữa anh em mình sẽ đau đớn hơn. Lúc mà chúng ta sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, muốn từ bỏ những gì đang tập luyện. Nhưng vì thế mà chúng ta chùn bước, Thiên Chúa sẽ ở bên an ủi chúng ta như Ngài đã làm với các môn đệ. Ngài đã hiện ra cho các môn đệ thấy: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (x Mt.17,2). Trước hào quang ấy, Phêrô đã nói và không biết mình nói gì. Thiên Chúa tiếp tục cho họ lời xác quyết chứng thực và hướng đi vững bền và hạnh phúc nhất: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt. 12,5).
Lời Chúa hôm nay sẽ là lương thực thiêng liêng tiếp sức cho chúng ta bước vào cánh cửa thứ hai. Chúng ta hãy cứ lắng và nghe lời Ngài mỗi ngày. Chúng ta dùng đôi tai, con tim, ánh mắt, môi miệng mình để lắng và đọc được ý Chúa. Lời của Chúa thể hiện trong những điều rất nhỏ trong ngày sống của chúng ta. Chúng ta cũng không biết việc gì sẽ xảy ra mỗi ngày. Điều chúng ta làm là hãy tín thác vào Chúa, để Chúa chạm vào và an ủi như Ngài đã nói: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” (x Mt. 17,7).
Lời Chúa: “Đừng sợ!” là một lời xác quyết của Chúa dành cho ta. Ngài sẽ ở bên dẫn dắt và giúp đỡ chúng ta. Ngài cũng không để cái khổ đau quá sức cho chúng ta. Đó cũng là lời bảo đảm sự vinh quang hạnh phúc cho những ai bền chí đến cùng. Bên cạnh đó chúng ta hãy cảnh giác với lời nói: “Đừng sợ” của ma quỷ. Nó sẽ nói với chúng ta mọi nơi mọi lúc, và gieo vào lòng chúng ta lời ngọt ngào: “Bạn cứ sống thoải mái đi, lo lắng, ăn chay, hy sinh làm gì cho thiệt thân. Thiên Chúa của bạn, Ngài giàu lòng thương xót, ông ấy sẽ tha thứ cho bạn.” Vì thế, chúng ta cần tỉnh thức, và phân định lời Chúa hay lời của ma quỷ.
Vậy, trong cuộc sống hôm nay làm sao chúng ta có thể phân định được tiếng Chúa đây? Câu hỏi không dễ gì trả lời. Bởi nó đòi hỏi sự cố gắng chúng ta thôi. Nhưng điều trước tiên chúng ta hãy năng tham dự Thánh Lễ và rước lễ mỗi ngày. Khi còn vương tội thì dọn mình lãnh bí tích Giải tội để chúng ta được tiếp sức nghị lực bước đi. Mỗi ngày sống luôn ý thức và để Chúa là tất cả, là trên hết. Đó là những lương thực, phương thức không thể thiếu trên con đường đi tìm Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã quý trọng chúng con, cho chúng con quyền tự do chọn lựa. Tuy chúng con đã chọn Chúa là cùng đích đời con. Nhưng biết bao lần chúng con đã lu mờ giác quan, để chỉ còn thấy đi chọn Chúa là thua thiệt, là hy sinh, là khổ đau và mất mát.
Xin tha thứ cho chúng con, xin cho chúng con hằng can đảm tiến bước, để vượt qua những chông gai thử thách với niềm tin rằng Chúa chính là niềm vui là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu và lẽ sống của đời sống chúng con. Amen.
Anna Cỏ May, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức