Bước chân tiền bối

184

Sẽ không bao giờ có con đường mòn, nếu không có những bước chân đầu tiên của những con người tiên phong đạp cỏ mở lối.

Nhận được công tác đi giúp mùa Giáng sinh tại Giáo họ biệt lập Long Thọ, thuộc Giáo xứ Thiết Nham, Giáo hạt Phước Lý, Giáo phận Xuân Lộc, tôi không khỏi băn khoăn thao thức. Trong trí tưởng tượng vốn “giới hạn”, tôi hình dung ra một nơi còn nghèo khổ, thiếu thốn và “dân dã” nếu không muốn nói là lạc hậu. Tôi còn tưởng tượng nơi đó là những con người nhếch nhác, lưa thưa cùng ngôi nhà nguyện lụp xụp mái lá. Và còn nhiều thứ khác tương tự như thế nữa. Thế nhưng, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi.

Ngày đầu tiên đặt chân đến giáo họ Long Thọ, tôi đi từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng vì con người nơi đây nhiệt tình, giỏi giang và có đủ cả vật chất lẫn tinh thần cũng như lòng hăng say phụng sự Chúa.

Nhưng có một điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả, đó là câu chuyện tôi được nghe kể. Một trong những người đầu tiên vén cỏ mở đường đem Tin Mừng đến nơi đây là Dì Anê Thuận- một “chiến binh” truyền giáo của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức chúng tôi, nhưng Dì đã về an nghỉ bên Chúa hơn một năm (11.05.2019).

Ngày ấy, trên mảnh đất Long Thọ còn hoang sơ, cây cối còn nhiều hơn nóc nhà. Chỉ có một,  hai gia đình Công Giáo đến lập nghiệp giữa những anh em lương dân vốn đã ở đây từ lâu. Thế nhưng, dù sống trong thiếu thốn về các nhu cầu thiêng liêng, nhưng ngọn lửa đức tin được thắp sáng trong ngày lãnh Bí tích Thánh Tẩy vẫn còn nồng ấm trong lòng. Và như Chúa quan phòng đã định liệu, bằng cách nào đó Dì Anê Thuận đã tìm đến nơi đây, lân la làm quen, thăm hỏi và vui mừng nhận ra vẫn còn có những tín hữu Chúa Kitô trong môi trường lương dân rộng lớn. Sợi dây đức tin và đức ái gắn kết tâm hồn những người khao khát hướng về Chúa. Và thế là từng bước nho nhỏ nhẹ nhàng, Dì Anê Thuận đồng hành với họ trong từng câu kinh, khi thì ở nhà người này, khi thì ở nhà người kia. Dì đồng hành với họ trong sự lắng nghe những trăn trở, khó khăn gian khổ, trong những vui buồn của cuộc sống những ngày đầu lập nghiệp.

Và Dì đã đồng hành với họ trong những lời cầu nguyện liên lỉ cho tới ngày về nghỉ dưỡng bệnh và cho tới hơi thở cuối cùng, để giờ đây, trong nước thiên đàng, chắc chắn Dì cũng vẫn đồng hành với họ, với lớp đàn em đang tập tễnh ra đi loan báo Tin Mừng trên con đường mà Dì đã khai mở.

Những dấu chân của Dì vẫn còn in đậm trên mảnh đất Long Thọ. Câu chuyện về Dì mà tôi được nghe là một bài học quý giá và là nguồn động viên khích lệ cho thế hệ tiếp nối là chúng tôi được thêm lòng hăng say thi hành sứ vụ theo đúng bản chất của Dòng Mến Thánh Giá.

Đường sứ vụ xa xôi và nhiều lúc tôi mỏi mệt, nhưng ngước nhìn những đàn chim sải cánh trên bầu trời, tôi bỗng thấy lòng thênh thang, ước mong được như cánh chim bay cao, bay xa theo tiếng gọi của bầu trời.

Nt. Maria Vũ Thị Thúy Hằng, MTG.Thủ Đức