GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Bước chân theo Chúa

Bước chân theo Chúa

Chiều dần buông, những chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ. Nó trở về sau năm tháng đi tìm hiểu ơn gọi. Chiều nay, nó vào nhà nguyện, ngước mắt lên nhìn Thánh Giá, người mà nó yêu đang treo mình trên đó. Nó dâng lên Chúa những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng nó. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về. Nó nghĩ về Chúa, nghĩ về cuộc đời… Nhất là câu chuyện giữa bố với nó, những lời bố dạy nó để nó tiếp tục bước đi trên con đường ơn gọi.

***

Nó đang lang thang trong khuôn viên nhà thờ bé nhỏ của bố. Trên khuôn mặt nó hiện lên những băn khoăn, lo lắng.

– Con gái, đang suy nghĩ gì thế?

Một cánh tay khẽ lay vào vai nó, cắt đi những dòng suy nghĩ mà nó đang mang. Nó giật mình.

– Ơ bố, con…con…

– Sao vậy nè con gái?

– Đâu có gì đâu bố, con đang suy nghĩ lung tung thôi.

Bố mỉm cười vì thái độ lúng túng của nó lúc này, nó cũng chẳng hiểu sao nó lại như thế. Phải chăng vì trong nó đang mang nặng cả nỗi niềm tâm sự. Một nỗi niềm mà nó tìm mọi cách để giấu đi.

– Con gái, ngồi xuống đây, có chuyện gì nói bố nghe, biết đâu bố giúp con được.

– Nhưng…con..

– Không nhưng gì hết, chẳng phải con nói có chuyện gì không giải quyết được sẽ tìm tới bố sao? Vậy tại sao bây giờ con lại giữ một mình?

Nó thấy cổ mình nghẹn đắng lại, nó đang giữ vì điều gì. Tại sao nó khó mở lòng tới vậy? Cơn gió nhẹ chợt thổi qua làm chiếc lá vàng khẽ rơi xuống đất. Nó suy nghĩ hồi lâu, rồi cố lấy hết mọi can đảm để nói chuyện với bố.

– Bố ơi, con không biết mình còn đi nổi con đường này nữa không? Con thấy mệt mỏi lắm.

– Sao vậy con gái, có chuyện gì hả?

Đôi mắt nó rưng rưng, nó chỉ muốn khóc cho nhẹ nỗi lòng. Nó cố dồn nén lòng mình lúc này. Nó không muốn khóc, nó không muốn tỏ ra mình yếu đuối.

– Bố, con từng nghĩ đời tu đẹp lắm. Con cũng từng nghĩ rằng đi tu sẽ không phải lo nghĩ gì, nhưng khi thực sự sống trong đời tu con mới hiểu…Đời tu không như con nghĩ. Con thấy đầy dẫy những thập giá và dường như con quá yếu đuối để vượt qua. Con thấy mình dường như kiệt sức…

– Con còn nhớ lời bố dạy con trước khi con vào dòng chứ?

– Dạ nhớ.

Bố đã nói với con “Đời tu không phải lúc nào cũng màu hồng. Có những lúc là những mảng tối, những chấm đen. Đời tu là dám chấp nhận có những mảng tối, những chấm đen đó. Đi tu là dám chấp nhận những trái ý, những mảng tối trong cuộc đời, những chấm đen không mong muốn và biến nó thành màu hồng của đời dâng hiến.”

– Nhưng…

– Con gái à… Đúng là đời tu không dễ như con nghĩ, là những gì bố từng trải qua. Nhưng chỉ cần có niềm tin và nghị lực. Chỉ cần con biết can đảm và trông cậy vào Chúa thì con sẽ vượt qua tất cả. Chúa nói với Thánh Phaolô “Ơn Ta đủ cho con”

– Con biết là như thế, nhưng con mệt mỏi lắm bố ạ. Những mặc cảm tội lỗi trong con. Những khó khăn trong đời sống cộng đoàn, việc học và có những việc con chưa từng làm nay con phải trải. Con mệt, con chẳng biết bản thân con phải làm sao nữa.

Nhìn thẳng vào mắt nó, bố nó hỏi:

– Con còn muốn tiếp tục không?

– Con…….

Con một chút gì đó do dự, nó không dám trả lời. Bố nói như tiếp thêm nghị lực cho nó:

– Chúa dám chịu đau khổ vì con, dám chết vì con, vậy tại sao con không thể chịu đau khổ một chút. Có đau khổ mỗi ngày con mới trở nên giống Chúa được.

– Con muốn, nhưng bố ơi, con yếu đuối quá. Làm sao con có thể chịu được những nỗi đau mà Chúa gửi đến cho con.

Bố xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng nói với nó:

– Con nhìn thấy gì trên Thánh giá, con hãy nhìn lên đó với suy nghĩ này: Chúa bị lột trần, đôi tay bị kéo căng, cạnh sườn bị đâm thủng. Ngài chịu đóng đinh vì yêu con, đầu gục xuống mà vòng gai vẫn còn siết chặt. Xung quanh người không một người thân, không một lời an ủi. Nhưng Chúa có than trách gì đâu con gái. Mạnh mẽ lên con, con đã nhờ hồng ân Chúa mà bước được một bước với những khó khăn, thì giờ cũng thế, con hãy cậy dựa vào Ngài để tiếp tục hành trình mà con đang đi.

– Bố! Nỗi đau mà con chịu, những khó khăn mà con trải chưa bằng một phần nhỏ của Chúa. Khi con chịu những nỗi đau đó, Chúa luôn ủi an con. Còn con, con trách Chúa đủ điều, phải chăng con không xứng đáng với Chúa?

Bố cốc nhẹ vào cái đầu cứng cỏi, bố nói với nó:

– Con gái, Chúa yêu con và với Chúa ai cũng xứng đáng, phải có những lần than van Chúa mới thương con hơn chứ. Bây giờ, con phải mạnh mẽ lên để tiếp tục bước đi nha con gái.

– Dạ bố, con cảm ơn bố nhiều.

Nó cùng bố tiếp tục lang thang, nhưng lòng nó nhẹ nhàng hơn, nó mỉm cười, nó như trút được tất cả nỗi niềm cho bố. Nó có một trợ lực bên cạnh là bố.

Hành trình theo Chúa luôn phải bắt đầu và nó phải bước từng bước một. Muốn hái được hoa hồng phải chịu đau vì những gai nhọn xung quanh nó. Muốn tới được với Chúa, phải vượt qua những thập giá trên chặng đường dài trần gian.

Nó quyết tâm, rồi đây nó sẽ mạnh mẽ hơn, can đảm hơn trên con đường mà nó chọn. Nó sẽ bước thêm một bước nữa và vác những thập giá mà Chúa trao cho nó. Nhưng giờ đây nó tin rằng có Chúa, có niềm tin, nó sẽ vượt qua. Nó nhìn lên Thánh Giá, nỗi niềm của nó nhẹ vơi. Nó nguyện cầu “ Giêsu ơi ! Luôn đồng hành cùng con, Chúa nhé”.

Hạt Cát Nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version